The Snow stories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuyết, hạnh phúc, quà Giáng sinh và những điều ước mong manh. Tất cả những gì là đủ cho một mùa cây thông thắp sáng. Tinh thần Giáng sinh là thứ được xem là quan trọng nhất, ai cũng đều bảo 'Giáng sinh là ngày để cho đi chớ không phải nhận lại'. Nhưng chuyện gì sẽ diễn ra khi đã cho đi quá nhiều ? Để hôm nay, khi họ đánh mất hy vọng trong cái ngày tuyệt trắng, họ cứ sống như thường, thản nhiên để những cảm xúc vơi đi.
Bây giờ, để ta kể cho ngươi nghe về câu chuyện của đời họ. Một bức họa được vẽ nên bởi các mảnh đời nhỏ bé và lẻ loi. Nơi màu sắc hòa vào nhau, biến tấu hoặc nhấn chìm..

*****♢*****

Mảnh đời đầu tiên

Lá thu bay qua mặt hồ, nhẹ nhàng đáp xuống. Thanh tao. Cậu ngồi trên chiếc ghế cũ ở công viên, đung đưa chân qua lại. Mẹ cậu đang đi đâu, cậu chẳng biết. Ngồi đó một lúc, cậu nhảy xuống khỏi ghế và bước đi. Gió thu thổi qua. Cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ ngồi co lại trên đường, thu mình sợ hãi.

"Này bạn ơi, bạn có sao không ?"

"..."

"Này.. bạn ơi ?"

Cậu nhóc kia vẫn lặng thinh, cúi gặm đầu. Cậu vẫn đứng đó, lo lắng. Lần đầu cậu thấy có người né tránh mình. Cậu định đi về nhà nhưng nghĩ lại, chắc giờ mẹ cũng chưa về đâu. Vậy là cậu ngồi xuống cùng nó, thờ ơ nhìn trời. Ai nói rằng một đứa chín tuổi phải ngoan và nghe lời chứ. Cậu chán nản nhìn nó. Một đứa khá bình thường, tóc của nó dài gần ngang vai nhưng cậu nghĩ là nam vì chẳng có đứa gái nào lại trông như nó cả. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tóc nó, màu vàng sẫm trên tóc làm cậu thấy lạ lắm. Không phải là màu nâu như cậu hay màu vàng thường thấy, nó không phải thứ màu mong manh hay chói lọi. Nó trầm và đẹp đến lạ.

Cậu muốn chạm vào mái đầu ấy, vô thức vươn tay. Cảm giác được đặt tay lên tóc một người mình không quen cũng tuyệt đấy chứ. Đúng như cậu nghĩ, tóc nó thật mềm. Cậu xoa đầu nó, thử cảm nhận từng sợi lướt qua tay, thích thú.

Nó bất ngờ với hành động của cậu, ngước đầu lên. Và than ôi ! Nó là tạo vật đẹp nhất cậu từng thấy. Đứa trẻ chín tuổi giờ đây đang ngỡ ngàng với dung mạo của đối phương. Đôi mắt nó ánh lên màu lá xanh vàng tuyệt đẹp, phản chiếu mắt cậu, dung hòa với đất nâu. Vương trên đó là vài giọt nước trong suốt làm cho khuôn mặt nó lấm lem nhưng vẫn đẹp. Ánh mắt của nó hướng thẳng về phía cậu, ngu ngơ. Cậu cứ đờ ra đấy mà không biết nhóc kia đã đi từ khi nào.

"Mình chưa hỏi tên..Haiz..Thôi về vậy.."

*****♢*****

"Alex !"

"Huh ?"

Cậu quay đầu lại nhìn đứa bạn thân vừa gọi mình. Nó chạy nhanh về phía cậu, tay vẫy chào .

"Về chung với !"

"Ờ~"

Cậu và nó cứ thế mà về như thể đây là chuyện hiển nhiên vậy, à mà đúng thật. Nó đã về chung với cậu từ khi hai đứa lên cấp hai. Cái ngày mà cậu gặp nó, đó là ngày đầu nhập học, cậu đã thấy gì đó quen quen nhưng mãi không nhớ, thế là bỏ. Thật hay vì nó và cậu học cùng lớp, cậu ngồi bàn ba dãy hai còn nó ngồi bàn hai dãy bốn. Nó và cậu kết bạn vào lúc ra chơi, nhanh chóng và chẳng đặc biệt.

Rồi tự nhiên một ngày cái tính ngoan cố của cậu trổi dậy. Cậu vẫn gắng nhớ xem đã gặp nó ở đâu, cả ngày hôm đó cậu cứ trầm ngâm đến nổi nó tưởng cậu bệnh. Lúc tập thể dục ở trường, câu trả lời của cậu mới hiện ra khi dây buột tóc của nó bị đứt. Mái tóc vàng sẫm bung ra, xoã đến phần gáy. Khuông mặt giật mình khi thấy hơi nóng ở phần cổ của nó khiến cậu nhớ về đứa nhóc kia - tạo vật xinh đẹp của cậu.
.
.
.

"Qua chơi với tao đi mà ~"

"Sao ? Tao bận lắm. Tự chơi đi"

"Chơi một mình chán chết~"

"Tao đang làm việc quan trọng, thấy không. Mù à ?"

"À ừa..quan trọng"

Cậu khinh bỉ nhìn nó đang nhắn tin với mấy đứa trong nhóm chat. Việc chơi game với cậu không quan trọng bằng nhắn tin với đám nhạt đấy à ? Hiếm khi cậu qua nhà nó chơi mà làm vậy coi được không chứ !

"Haizzzz.....tao chán quá~~"

"Ừ ừ cứ rống tiếp đi, tao cũng ứa care đâu"

"Mày ác quá"

Thả mình nằm dài trên salon, cậu liên tục thang thở vì cậu biết kết quả của việc này, quan trọng chỉ là thời gian và mặt dày là được. 'cạch'. Cánh cửa mở ra, bên ngoài xuất hiện với hình ảnh một cô bé tóc nâu, mắt xanh và bộ đồ học sinh thường thấy.

"Chào anh, em mới về. Chào anh, Alex ! Anh qua chơi hả ?"

"Ừ chào em"

"Ờ~ anh mới qua mà thằng anh yêu quý của em chẳng chu đáo gì cả~"

"Thằng đó khùng đấy, bận tâm làm gì cho mệt"

"Có mày mới khùng ấy"

"Haha..."

Con bé phì cười và xin phép về phòng trước. Đứa em gái bé nhỏ của nó, Violet. Con bé chỉ mới học lớp sáu và vẫn còn tươi lắm. Nhỏ cũng coi cậu như anh trai vậy, thân thiện hơn nó nhiều. Đến giờ cậu cũng chẳng hiểu tại sao một con người hiền từ và dịu dàng như nó lại thay đổi chóng mặt như vậy chỉ trong vài năm nhỏ. Đột nhiên nó ít cười hơn và hay nằm dài trên bàn hoặc cắm cúi vào điện thoại. Thứ gì đã khiến nó thay đổi ?

"Mày thấy con bé không, dễ thương chết đi được. Ai như mày chứ"

"Tao mệt rồi nha"

"Kệ mày. Qua chơi với tao bằng không tao ăn vạ đó"

"Rồi rồi, tao khổ quá mà"

Nó bước tới chỗ salon, ngồi xuống. Dù nói là vậy nhưng cậu biết nó muốn chơi với cậu lắm đấy. Nó mệt mỏi, cậu biết. Nó khó chịu, cậu biết. Nó bị thương, cậu cũng biết. Cậu biết gần như tất cả về nó, về Violet hay việc mẹ nó là người thế nào. Cậu nhớ nó là ai, nhưng nó không nhớ cậu.

"Biết vậy tao không đồng ý cho rồi"

"Tao thắng!"

"Hah.. thua ba bàn lận. Trời ạ"

"Mày vẫn kém quá~"

Nó kém thật đấy, nhưng chỉ về mặt này thôi. Nó học rất giỏi và rất tài. Một con người xinh tươi về mọi mặt. Cậu từng muốn như nó, thèm khát danh vọng, ngôi vương của người chiến thắng. Nhưng khi cậu thấy gương mặt sắc nắng ấy lại mệt mỏi gục trên vai mình, cậu đã thấy rằng cái giá đó không rẻ đâu. Nhưng cậu chấp nhận làm kẻ thua cuộc, kẻ vô dụng, tầm thường. Chỉ cần vị trí đó là người có thể che chở cho nó, có thể làm chỗ dựa cho tâm hồn nó, là vòng tay bao bọc cái con người mỏng manh ấy khỏi xã hội, thì dù thế nào cậu cũng bằng lòng.
.
.
.
"Đi đứng cho cẩn thận vào !"

"Biết rồi mà"

"Biết rồi thì sao lại ra nông nổi này !"

"Tao xin lỗi mà"

Cậu thật sự không sao lại xin lỗi nhưng chỉ hiểu rằng cậu đã làm nó lo. Cậu ngồi trên giường của mình, để cho nó sát trùng và băng bó vết thương. Nó cứ trách móc cậu, vậy mà cậu vẫn cười vì cậu biết dù nó có chửi cậu đến đâu đi chăng nữa, dù cậu có té gãy chân đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ chữa cho cậu, lo cho cậu và quan tâm cậu.

Thế nào thì nói đi cũng nói lại, lỗi là ở cậu. Chỉ vì ham hở chạy theo nó trên đường mà vấp ngã trầy chân còn bị xe suýt tông nữa. Thật sự là cậu đã làm nó bàng hoàng và lo lắm. Chính nó đã cõng cậu về, chính nó đã trị thương cho cậu vì mẹ vắng, chính nó đã giúp cậu.

"Này, mai mốt mà tao có bị gì thì mày cũng lo cho à ?"

"Tất nhiên. Vì mày là bạn tao mà"

"Vậy thì tao cũng sẽ lo cho mày. Tao sẽ bảo vệ mày khi mày thấy đau, hoặc khi khóc. Cho nên nếu thấy buồn hãy đến tìm tao, tao sẽ giúp mày"

"Mày đang nói gì vậy ?"

"Mày cứ nhớ lời tao đi. Tao sẽ giúp mày, thật đấy !"

"Như một người bạn ?"

"Như một người bạn.."
.
.
.
.
Chỉ là bạn

Chỉ như...một người bạn

*****♢*****

"Đau lắm.Tao thấy.. đau quá.."

"..."

Cậu đang ở trên con đường thân thuộc ấy. Đứng yên và ôm chặt cơ thể mảnh khảnh đang gục trên vai mình. Chữ 'đau' của nó cứ vang vảng trong đầu cậu. Đau ư ? Ai cơ ? Ai lại dám làm tạo vật xinh đẹp của cậu đau ? Ai là nguyên nhân khiến gương mặt tươi sáng của nó phải thắm lệ thế này. Nó ôm chặt lấy cậu, bờ vai bé nhỏ của nó run lên yếu ớt, đau thương. Một vùng áo của cậu đã ướt vì những giọt nước kia.

"Giờ tao phải làm gì đây, Al.."

"Tao..."

Cậu thực sự không biết nên làm gì cả, thực sự... không biết. Vậy thì sao cậu có thể bảo vệ nó, an ủi nó, làm điểm tựa cho nó hay là... yêu nó chứ. Cậu yêu nó. Cậu yêu cái con người nhỏ bé, mỏng manh và đầy tình thương này. Những lời trách móc khi nó lo cho cậu, những câu chán nản khi cậu rủ nó chơi, những biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.. tất cả những thứ đấy. Chính là thứ cậu yêu.

.
.
.

"Vậy là.. mày phải chuyển đi ?"

"Ừm"

"Bao lâu"

"Tới khi nào mẹ tao hết nợ"

"Tao hỏi.. là bao lâu ?"

"Khoảng ba năm"

"..."

Ba năm

Đột nhiên cậu thấy con số lẻ ấy sao mà lâu và xa quá. Cậu phải đối mặt với ba năm trời thiếu bóng nó, thiếu vắng nụ cười kia. Sẽ không còn ai chơi game với cậu, sẽ không còn ai hay phàn nàn mỗi lúc thua, chẳng còn ai chung đường về cùng cậu hay trách móc và lo lắng khi cậu bị thương, chẳng còn ai nữa...

"Mày sẽ đợi đúng không ?"

Nó hỏi cậu với đôi mắt hướng lên trời. Đôi mắt xanh vàng làm cậu xao xuyến đang ngập tràn sao thì nhìn về phía cậu, phản ánh sắc nâu của cậu. Dung hòa, một lần nữa.

"Tao hứa với mày, dùng tao có mệnh hệ thì tao cũng sẽ chờ mày, vẫn chờ mày"

"Cám ơn mày, nhiều lắm"

Nó nói rồi tựa đầu xuống bờ vai kia, bình yên và hạnh phúc lắm. Cậu nhắm mắt rồi mở, nghĩ đến một mai không thấy nó, cậu sẽ ra sao ? Cậu với nó vẫn ngồi đó, ở trên phố đường xưa đã thắm màu máu của cậu lẫn nỗi buồn của nó. Ngồi mãi thì cậu nghe thấy tiếng thở đều đều, nó ngủ rồi ư ? Cậu chợt mỉm cười. Thiên thần của cậu, nó vẫn ở đây, ngay trong tim cậu, trong tâm trí và trong thứ tình yêu bé nhỏ, đơn phương ấy. Cậu cẩn thận nâng nó lên, khéo léo để không làm nó tỉnh. Cậu cõng nó như cách nó đã từng quan tâm cậu, cõng thẳng về nhà và vẫn là nhà cậu, luôn là vậy.

Alex Rised , cậu bé ngày nào từng bị né trảnh bởi nhóc khác giờ đây đang cõng nhóc ấy về nhà, nhà của Alex...
.
.
.
.

"Ba năm sau nhớ đón tao nhé"

"Tao đã hứa thì tao sẽ làm"

*****♢*****

Hoa nở, xuân tới. Từ lá thu rơi đến cành hoa trổ, lòng cậu giờ lại nôn nao. Cậu sẽ gặp được nó sau ba năm giời. Cậu cũng có cô bạn mới. Cô ấy đặc biết lắm. Cô trầm hơn mọi người, xa cách hơn. Người hàng xóm của cậu nhận nuôi cô, cứu cô khỏi khu trại mô côi nhỏ ở bên đường. Mái tóc cô đen tuyền và ngắn, không phải vàng. Mắt cô đen nhưng ánh đỏ, cũng chẳng phải xanh. Cậu từng dẫn cô đến một nơi. Ở đó có một ngôi nhà trên cây phủ đầy màu lá. Cậu đã xây dựng chỗ này, để chờ nó... nhưng tại sao cậu lại dẫn cô tới ? Vì khi ấy, cậu tin cô và cậu lại quên mất. Cô đến với cậu qua việc vô tình đá trái bóng qua sân nhà kế bên. Cậu đã chìm đắm trong tình bạn mới mà quên đi lời xưa cũ, cậu đã dẫn người mà cậu luôn tin là nó nhưng không phải đến nhà cây. Nhưng giờ đây, khi một lần hoa nở, nó sẽ về, về với cậu.

"Hôm này người đó về à ?"

"Ừ"

"Cậu không vui sao ?"

"Vui chứ. Nhưng giờ sao tớ thấy.. sợ quá"

Cậu sợ nó sẽ không như trước. Trước lúc đi nó đã trầm ngâm sẵn, vậy giờ thì sao ? Nó có thể đã vui hơn, có thêm bạn như cậu, chia sẽ với người bạn đó như cậu, tâm sự với người bạn đó như cậu, cũng nhớ về người khác như cậu hoặc quên người khác như cậu. Cậu vẫn tự hỏi giờ nó ra sao ? Có còn là cậu nhóc ngày nào lo cho cậu, đi bên cậu lúc về, chơi với cậu lúc chán ? Tháng trước, nó báo với cậu rằng nó sắp về, cậu vui lắm, ngày tuyết trắng ấy đột nhiên ấm lên khi cậu nghe được giọng nó. Giọng nói trong veo ấy cứ vang mãi bên tai cậu, nhưng trong đó, cậu thấy nó đã trầm hơn, ấm áp hơn.

.
.
.
.
.

Mọi chuyện có lẻ, có lẻ thôi nhé, đã tốt hơn nếu mùa đông ấy không về. Khi Giáng sinh đang chào đón mọi người. Ai ai cũng bu quanh cây thông giữa trung tâm thành phố thì cậu đang ở trong sân vườn nhà mình, cùng với nó, luôn là vậy. Thiên thần của cậu lại nhìn lên trời trắng xóa, gió đông lạnh làm mặt nó ửng hồng. Nó không còn dựa vào vai cậu, không còn khóc lúc buồn. Cậu đã thấy nó cười nhiều hơn, vui hơn cũng như là lo lắng nhiều hơn nhưng cậu biết rằng, những cảm xúc đó không còn là cho cậu. Tạo vật khiến cậu say đắm ấy lại bình tĩnh mà nói ra lời đau đớn.

"Tao đang hèn hò"

"..."

"Cô ấy tên Artemisia.. tao yêu cô ấy, rất nhiều"

"Nói với tao chi ?"

"Tao chỉ muốn nói rằng tao có thể sẽ không có thời gian cho mày. Nên đừng buồn nhé, được không ?"

"Tao quen rồi. Không sao hết ! Mày nghĩ tao sống thế nào khi mày đi ! Dù sao cũng chúc mày, hạnh phúc.."

"Cám ơn mày"

Cậu chỉ biết gượng cười với nó. Giờ thì sao ? Sau ba năm chờ đợi mà giờ đây nó nói rằng nó đã yêu, yêu một người không phải cậu. Đây có phải là giá phải trả khi cậu quên đi nó ? Cậu đã từng quên nụ cười đó, ánh mắt đó, con người đó, cậu đã từng quên tạo vật đó. 'Violette'- cái tên mà mẹ của nó đã đặt vì muốn nó là nữ, nó chán ghét cái tên đó nhưng cậu lại thấy khác. Nếu cái tên đó không làm cậu nhớ nó mỗi khi nhìn vào khóm hoa tím nở, thì cậu sẽ quên. Nếu cái tên đó không làm cậu chờ nó mỗi khi nhắc về, thì cậu sẽ hận. Nếu cái tên đó không làm cậu yêu nó hơn, thì cậu sẽ ghét.

Vậy nên, cậu mới cười. Một nụ cười chấp nhận. Alex này sẽ luôn nhớ về hình ảnh đầu tiên của cành hoa tím, mong manh và nhân từ. Kí ức về cậu nhóc năm nào ngôi bên đường ở công viên ùa vào tâm trí cậu. Rất nhiều điều cậu muốn hỏi, muốn biết như việc tại sao nó lại ngồi đấy ? tại sao nó lại khóc ? tại sao nó lại né tránh cậu ? hoặc là..

nó có nhớ cậu không ?

Tuyết rơi, lạnh lắm, lạnh như lòng cậu bây giờ. Giáng sinh thật chẳng thiết tha gì cậu cả. Nhận lại và cho đi. Cậu đã cho đi thiên thần ấy, để nó có thể tự do, để nó hạnh phục. Vậy cậu sẽ nhận được một tình yêu mới ? cậu không cần đâu. Mùa đông năm sau, cậu sẽ mãi nhớ về. Về việc như hôm nay, như câu nói tựa bão tuyết tràn vào tim cậu mà bỗng chốc có thể thành lửa ấm ban mai. Món quà mà cậu sẽ nhận, món quà mà cậu phải cho đi, năm sau sẽ quay về. Quay về với cậu, quay về với Alex, quay về với con tim đỗ vỡ, với nước mắt tràn mi. Rồi cậu sẽ lại an ủi nó, ôm nó vào lòng, bao bọc nó như đứa trẻ, bảo vệ nó, chữa lành cho nó..

Như một người bạn

( TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro