The Snow stories- 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh đời thứ hai

Cỏ xanh

Trời nắng

Phép màu

Từng nét chì, nét họa, em đều tặng cho người. Từ cái ngày người mang em khỏi cái cuộc sống đau đớn ấy, em đã được sống ở một nơi tươi mới khác. Người đã không bỏ cuộc chỉ để níu giữ em, đau khổ vì em. Ánh sớm ban mai chiếu rọi từng cánh hoa trong vườn, nhảy múa trên từng tán lá, tỏa xuống khắp một vùng hoa cúc. Cứ sáu giờ mỗi ngày, người đều thức dậy và xoa đầu em rồi làm bước vào nhà tắm. Em sẽ mở mắt rồi đón nhận tia nắng chiếu vào mặt, chói lòa. Người bước ra, khoác lên mình chiếc áo tay dài quen thuộc, cất lên hai tiếng 'Chào em' đầy dịu dàng. Hai tiếng gọi ấy đã giúp em bước tiếp, giúp em cố gắng vươn lên.

Ngày nào cũng vậy, người sẽ luôn ngắm nhìn khu vườn đó, mỉm cười. Từ khi em sống ở đây, người đã trồng thêm một loài hoa nữa, hoa hồng xanh. Màu xanh của hoa như màu mắt người, thứ sắc tựa cả bầu trời của em. Nhưng mà em đâu biết, người trống chúng là cho em. Người lại nhìn em, khuông mặt non nớt của trẻ mười bốn với mái tóc nâu cùng đôi mắt màu lá rừng, em không ngây thơ hay ngu ngốc, cũng chẳng vui tươi hay năng động. Em dũng cảm, kiên cường lắm mới có thể tồn tại trên cuộc đời đầy chông gai này...

++++#++++

"Chị quan tâm làm gì ?'

"Huh ?"

"Sao chị không bỏ tôi như họ ? Tôi chết thì có sao chứ !"

"Em cố chấp quá nhỉ ?"

Người từng nói vậy với em. Người nói em cố chấp dù người biết rằng người còn hơn cả em. Người cũng hiểu tại sao lại giữ em, quan tâm em như thế. Người chịu đựng tất cả, vì em

"Này Ros"

"Sao ?"

"Biết sao mà chị lại giữ em không.."

"..."

"Vì chị thương em, rất nhiều"

Có thật không chị ?

++++#++++

Một ngày nọ, khi em đang trên đường mua màu vẽ và hoa thì em thấy người. Sao người lại ở đây ? Sao người không ở nhà và chờ em về ? Và người đang nói chuyện với ai thế ?

"Ros..."

"Dạ ?"

"Chị muốn nói rằng, nếu có một ngày chị đi thật xa khỏi mảnh vườn này và không còn cạnh em nữa.."

Chị đang nói gì vậy chị

"Thì.."

Rồi người lấy ra một chiếc hộp. Trong đó là một sợi dây chuyền và vòng tay. Sợi dây chuyền ấy có mảnh đá khắc hình hoa hồng cùng với vài chiếc lá, còn chiếc vòng thì có viên ngọc Sapphire nhỏ ở phần trung tâm, xanh biếc như mắt người. Người nắm lấy sợi dây chuyền, đeo lên cổ. Ánh đỏ chói lọi mỗi khi những tia nắng chiếu vào, đột nhiên em thấy, không phải nó quá nổi bật so với người sao ? Em biết câu hỏi mình nghĩ thật ngu ngốc nhưng em chỉ muốn nhìn người, em chỉ muốn điều đầu tiên rơi vào mắt em khi thấy dáng người cao với mái tóc vàng tựa nắng nhẹ kia là một màu xanh trời đẹp đẽ, trong veo chứ không phải là ánh đỏ chói lòa từ viên Ruby lấp lánh. Em thoát khỏi suy nghĩ của mình khi người đưa cho em chiếc vòng tay ấy..

"Mỗi khi em nhìn vào chiếc vòng này hay thấy ánh đỏ của Ruby từ xa nào đó thì chị xin em hãy luôn nhớ.."

Sao chị lại nói điều này với em.. Làm ơn đừng cầu xin em gì cả

"Chị yêu em rất nhiều, Ros"

++++#++++

Từ bao giờ, trong căn nhà này, trong khu vườn đầy sắc hoa này lại có thêm một bóng người nữa. Em không bao giờ quan tâm tên đó nhưng người thì có. Tình cảm của người đã bị chia thành hai sắc. Một nơi là màu vàng cam của mặt trời, ấm áp và bình yên. Cái nơi có thể che chở người, bao bọc được cái tâm hồn lấm lem, đầy đất bụi lẫn sắc máu đỏ tươi từ mọi đau thương của quá khứ đã tạc phủ lên người.

Một nơi là màu lá vàng xưa cũ, ủ rũ và tan nát. Nơi đó chẳng thể che chở người hay an ủi người gì cả, nơi ấy chỉ là đã quá đau để có thể chữa đau cho người khác. Vậy mà người
vẫn dành cho thứ màu lá úa ấy cái tình cảm lớn hơn, tuyệt diệu hơn nhưng em luôn tự hỏi rằng: cái sắc vàng cam đó là ai mà có thể khiến bầu trời kia chia làm đôi như vậy ?

"Fleur ơi.."

"Sao em ?"

Kia là bạn trai chị đúng không ?

"Em có thể trồng hoa giọt tuyết được không chị ?"

"Vậy thì em phải chờ đến đông đấy Ros."

"Làm ơn đi chị"

Em cần nó vào mùa đông ấy

"Chị có từ chối đâu. Nhưng em phải chăm sóc nó đấy, tử tế vào. May cho em đang thời tiết đang lạnh đó."

"Cám ơn chị !"

.
.
.
.
.
.
.
.

'Chị sắp kết hôn'

Vâng em biết

'Em có nhớ những gì chị đã nói với em không ?'

Em nhớ chứ

'Đừng khóc Ros, chị không đi đâu cả.'

Vâng chị vẫn ở đây

'Hãy đeo nó nhé Ros. Hãy coi như đó là linh hồn của chị, nha em..'

...Vâng thưa chị, tình yêu của em

++++#++++

Nhà thờ trắng, bộ váy trắng, mọi thứ tinh khiết nhất đều chỉ là thứ tô điểm thêm cho nhan sắc của người. Mái tóc vàng ngày nào còn xõa dài xuống lúc cạnh em hay buột lên khi ngoài vườn giờ được làm thành một chùm nhỏ. Người khoác lên mình bộ váy cưới thật đẹp, cầm trên tay đóa túc cầu xanh lần đầu em thấy, mang lên mình khuôn mặt tươi cười đầy hạnh phúc, ánh mắt xanh trong lại một lần sáng lên trong vui sướng, ca vang. Em đứng đấy, một mình ở góc sân nhà thờ trắng, mặc lên mình chiếc sơ mi xanh dương nhạt cùng quần âu đen, thẫn thờ. Mái tóc nâu đất của em được cắt ngắn đi, buột lại gòn gàng ở phần gáy.

Em cứ đứng ngắm bầu trời mùa đông đó. Phải, ngày mà người đám cưới lại đúng ngay đông về. Gió đông thổi, lạnh lẽo ùa vào chiếc sơ mi mỏng của em. Em không quan tâm nó vì giờ gió có thổi thế nào cũng chẳng bằng tiếng lòng em gào thét.

Chị ơi sao em đau thế này

DING DONG ! DING DONG !

Tiếng chuông nhà thờ đã ngân lên, thứ âm thanh duy nhất mà em có thể nghe trước khi khóc một tràn dài. Từng giọt nước mắt em rơi, long lanh như hạt tuyết. Em tự hỏi rằng liệu trong đấy có còn hy vọng ? Em nhấm mắt lại. Rồi mở ra. Em lê bước chân mình vào trong nhà thờ, chấp nhận.
Đập vào mắt em là một ánh đỏ chói, tuyệt đẹp. Cái màu của Ruby ấy cứ như hòa vào cái sắc của Sapphire, đồng điệu. Bông hoa đỏ đính trên sợi dây chuyền ấy cứ rực rỡ đến khó tả, lung linh trong mắt em.

Em vẫn sẽ nhớ lời nói đó

Em vẫn sẽ nhớ đến nụ cười của chị

Em cũng sẽ nhớ lời nói của anh ta khi biết rằng em yêu chị

Em vẫn sẽ nhớ chị

Vì giọt tuyết vẫn còn đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro