Chapter 1: 1 làn gió thổi nhẹ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thầy ơi mới năm giờ sáng mà sao thầy gọi con vậy?"

"Thầy gọi để thông báo một tin đặc biệt cho học sinh thân yêu của thầy, con đã đạt được giải Nhì Olympic Hóa nha, có thể con sẽ được tuyển thẳng nhé"

"Thầy... thầy nói thật hả?"

2 dòng nước mắt đã chảy ròng trên má tôi, cuối cùng mọi công sức tôi bỏ ra cũng thành quả hết rồi. Đúng vậy, bà tôi đã nằm viện mấy tháng nay, mẹ tôi thì vừa chăm sóc bà tôi vừa chăm sóc cả bố dượng của tôi, nói chung là tôi đã tập được cái tính tự lập từ hồi đó rồi, nấu ăn thì có thể ko biết, đi mua đồ ăn ngoài quán ăn nếu ko ai nấu cơm nhưng những chuyện như giặt đồ hay quét nhà gì đó tôi biết tất. Lúc tôi nghe tin này, tôi cũng đang ở nhà một mình, vì mẹ tôi đã đi rồi, tôi không ngờ sẽ có ngày tôi tự đứng vững trên đôi chân của mình. Tôi liền nhắn tin với mấy đứa bạn của tôi "Tao có giải rồi bọn mày ơi!"

Thế nhưng, tôi cũng dám ăn chơi bao nhiêu, vì tình hình nhà tôi cũng rất khó khăn nên....

Hơn một năm sau

"Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi,..."

Khắp phố nơi nơi đâu cũng nhộn nhịp và tinh thần tôi cũng thế vậy đấy, tôi nhảy nhót khi đi giữa đường, chim hót líu lo, tiếng xe cộ đi qua lại thật tấp nập. Tôi đang đứng trước chiếc cổng đại học mơ ước của tôi- đại học Bách Khoa. À quên giới thiệu tôi là ai chứ. Tôi là Trần Khánh Minh, cao 1m77 và nặng 67 kg, à chết lại giới thiệu lố rồi. Tôi là tân sinh viên của khóa kỹ thuật hóa học của đại học Bách Khoa TPHCM. Đúng vậy, câu chuyện mở đầu chính là chuyện của tôi năm lớp 11 đấy, với việc giành được giải Nhì Olympic Hóa học, tôi đã được tuyển thẳng vào Bách Khoa, ngôi trường rộng mênh mông tôi luôn thèm khát. Người ta bảo: "Có kiến thức là có hạnh phúc", nhưng chỉ khi mình thích kiến thức đó thôi nhé, và đó là tôi đây, được vào học Đại học là một niềm vinh dự, lại còn được nghiên cứu về "Lấy lưỡi liếm quỳ tím nó hóa xanh nhợt nên trong nước miếng có tính bazo". Ngày đầu tiên tôi vào nhận lớp, tôi thật sự bị choáng ngợp bởi nơi tôi học. Ôi chao, nó rộng quá... Và sau này mình cũng phải làm việc rộng như thế đấy. Đó như là niềm động lực thúc bách tôi vậy. Sau buổi học đầu tiên, tôi tìm đến thư viện của Đại học để làm thẻ thư viện rồi sẵn mượn sách luôn. Tôi là một đứa vừa ham chơi cũng vừa ham học. Đúng đấy, tôi có một niềm đam mê về bộ môn thể thao điện tử, nhưng không trên nền tảng Mobile vì điện thoại tôi trước khi vào Đại học cùi lắm, vì nhà tôi khó khăn nên... Nhưng giờ vào Đại học, tôi đã có 1 số tiền đủ lớn để sắm điện thoại mới và có cả cái laptop mới nữa, nhưng niềm đam mê PlayStation đã bên cạnh tôi ở những năm tháng khó khăn đó, nghiên cứu hóa học xong đến khi thư giãn không trà sữa cũng không đi chơi với bạn bè, chỉ cần alo mấy đứa bạn cùng sở thích hẹn nhau ra quán PlayStation làm vài ván PES thôi (vài ván đấy tốn hai, ba tiếng đấy). Nhưng tôi cũng thích hóa nữa, thích cả đọc sách, thích cả việc nhớ các tên nước trên thế giới, nên không phải lúc nào cũng cầm PlayStation cả. Hôm nay tôi nhận phòng ký túc xá

"Ơ Kiệt à?"

"Ơ Minh, mày chung phòng với tao hả?"

"Chết chết đối thủ "chiền kiếp" lại là roomate của mình, thú vị đấy"

Vâng, tôi và Kiệt đã gặp nhau trong buổi giao lưu Bundesliga tại Bách Khoa lúc mới vào trường (dù tôi fan EPL), và lần thử PES giữa tôi với Kiệt trước hàng ngàn sinh viên được gọi là cuộc đối đầu thú vị nhất trong các cuộc đấu trí của tân sinh viên.

"Thế mày học ngành gì thế Minh?"

"Tao á hả, kỹ thuật hóa học"

"Ồi hơi khó kiếm việc, nhưng kiếm được lương mày ngon đấy, còn t học kiến trúc sư mày ơi"

"Kiến trúc sư gì mà xây dựng lối đá thua cả học sinh cấp 3 vậy?"-Tôi đấm vào tay Kiệt và cười sặc sụa

"Mày cứ gáy đi, ra quán giải quyết rồi biết ai hơn ai ha"-Thế là Kiệt lại thách thức tôi như lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau

Một bữa tối, sau khi hoàn thành xong bài báo cáo quan trọng trong năm học của cả hai lớp và đạt được thành tích tốt nên hai đứa ton te rủ nhau đi ăn ở quán Hizzi. Đúng là Sì Thành, cái gì nó cũng xịn cả, quán Hizzi này mới tới đã đập vào mắt tôi ấn tượng rất tốt: "Phong cảnh dựa trên nền trần trụi với cây cỏ", sạch đẹp, thêm một vài cuốn sách khách có thể lấy để xem, miễn đừng chôm về là được, rồi cả máy điều hòa cho mấy ngày nắng nóng mà còn bị kẹt xe nữa

"Hôm nay tao có mời bạn tao, mà có con gái nha, bọn nó muốn thấy mặt mày, vì mày là đứa solo PES với tao căng nhất, còn giỏi hóa nữa, rụng hết cả trứng"-Kiệt cười khoái chí giới thiệu với tôi

"Gái...Gái hả?"-Tôi run lên hẳn "Tao... chưa bao giờ yêu ai hết á nha..."

"Mày ngại cái gì, cái gì cũng có giá cho nó thôi, biết đâu mày sẽ tìm được người hợp với mày sao"

"Để xem thử chứ tao cũng đâu nhất thiết cần người yêu đâu"

Một lát sau, những người bạn của Kiệt tới. Tôi không biết tụi tôi đã từ đối thủ "chiền kiếp" trở thành bạn thân từ lúc nào không biết, nghe cái điệu tâng bốc tôi lên mây là tôi đủ hiểu ông này mồm lươn lẹo cỡ nào và quý trọng tôi ra sao. Đúng là hôm nay vài người bạn nữ của Kiệt nhìn cũng ngon thật, nhưng tôi thật sự không có hứng lắm

"Hay là mình lập group khi có phong trào của trường đi ha"-Tuyết bỗng nhiên phát biểu

Tuyết ư? Không còn từ nào diễn tả cái đẹp của cô ấy, vừa đẹp nết vừa đẹp người đấy. Tuyết có vẻ đẹp của cái lạnh băng giá, lúc Tuyết lạnh lùng nhìn quyến rũ lắm luôn, cái vẻ đẹp này ai chả u mê cơ chứ... Còn về nết ư? Cá tính của Tuyết rất mạnh mẽ, cô ấy là đối nghịch của "Ăn gì cũng được" và có những quyết định khi làm việc tập thể rất nhanh và thuận lợi, đã thế cô ấy còn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè mình trong khoảng thời gian có thể nữa. Hôm tôi giao lưu với Kiệt, Tuyết đã cổ vũ tôi rất nhiệt tình vì mong "thằng bạn lâu năm sẽ bị một anh nào đó đả bại" rồi để hôm đó tôi với Kiệt đã cầm hòa nhau ngay giây phút cuối cùng. Tôi cũng có hơi để ý Tuyết nhưng đó chỉ là một phút rung động thôi

"Ê tao đi vệ sinh cái... Tuyết muốn đổi chỗ với tao không, tao qua ngồi với nhỏ Trinh bàn chuyện xí"

"Oke mày qua đi"

Thế là Tuyết qua ngồi cạnh tôi. Cách ăn mặc của Tuyết cực kì giản dị luôn đấy, cô ấy mặc một cái áo thun bên ngoài với quần dài rất kín đáo. Thôi chết rồi nên triển không anh em? Nhưng tính tôi nhát gái lắm có dám chủ động đâu. Thế là tiệc tàn, tối hôm đó Tuyết nhắn với tôi

T: Mình add bạn vào group chưa nhỉ?

M: Chưa cậu à, cậu add mình đi

T: Mình add rồi nha

T: Mình ngưỡng mộ cậu lắm đó, Kiệt hồi đó về thể thao điện tử PlayStation, nhất là đá bóng cả trường chẳng ai địch lại nó đâu, kể cả đàn anh hay đàn em, mà cậu cầm hòa được nó, đã thế cậu còn giỏi giang nữa

M: Cậu quá khen rồi... Mình nỗ lực rất nhiều mới có ngày hôm nay chứ không phải mẹ đẻ ra mình đã thế đâu

T: [Icon smile] Thế mai đi ăn sáng chung không cậu?

M: Đi chứ cậu, mai Kiệt đi sớm nên mình cũng chỉ ăn sáng một mình thôi

T: Vậy 6h30 tớ đến phòng cậu đợi nhé?

M: Đương nhiên rồi cậu, à mà đêm rồi cậu ngủ ngon nhá, mai còn ăn sáng chung nữa

T: [Thả tim] mình biết rồi, Minh kiute cũng ngủ ngon nha

Tới lúc này tôi hơi bối rối, được một cô gái vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, tôi cũng hơi bất ngờ đấy chứ, nhưng chuyện gì xảy ra cứ để nó đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro