Chapter 2: 2 con người, có duyên nợ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cái báo thức "2 triệu năm" cứ kêu inh ỏi, tôi mở hai con mắt lên không nổi vì tối qua chơi đêm mà, tôi có chơi đêm hồi dưới cấp ba bao giờ đâu, tôi tỉnh dậy với một trạng thái uể oải và "ngủ một xíu nữa cũng được" nhưng lại giật bắn người đứng dậy vì Tuyết săp tới phòng kí túc xá rồi. Kí túc xá nam với nữ chỉ cách nhau vài phút đi bộ thôi, như từ trường cấp 2 của bạn đến quán photocopy gần trường nhất đấy. Tôi lật đật đánh răng, rửa mặt, cạo râu, may sao hôm qua đã kịp chuẩn bị sẵn bộ đồ thun mát mẻ để đi ăn sáng, tôi mặc vào liền. Tôi thấy háo hức quá nên quyết định khóa cửa và ra đứng đợi ở ban công trước phòng của tôi thôi, còn Kiệt vẫn ngáy khò khò trong đó, vì trời cũng còn sáng mà. Tôi lấy tay dụi hai con mắt để kiểm tra xem mắt còn ghèn không, rồi nhìn lên bầu trời sáng sớm, ôi cái cảnh ban mai đón ánh Mặt trời đã làm con tim tôi hé lên niềm hi vọng cho ngày mới, thêm cái khí trời mát mẻ của độ vào thu nữa, à mà ở Sài Gòn bốn mùa đâu có rõ rệt như thủ đô Hà Nội hay các tỉnh phía Bắc đâu, cũng phải, làn gió này chứ không se se lạnh như làn gió trong Sang Thu của Hữu Thỉnh... Đang còn chiêm ngưỡng vẻ đẹp ban mai thì một cái vỗ vào lưng tôi làm tôi giật bắn mình

T: Minh dậy sớm ha? Tối qua chơi đêm thế mà vẫn dậy được giờ này

M: Ủa Tuyết thì khác gì đâu? Cũng đang đứng với Minh nè

T: Tuyết mà không thức thì Minh sẽ qua phòng Tuyết đập cửa, thế là tự nhiên mấy đứa phòng cạnh tưởng Minh đòi nợ hay biến thái gì đó [Cười tủm tỉm]

M: Tuyết thôi nha, Minh hong có biến thái như vậy - Tôi quay mặt đi làm như vẻ giận dỗi

T: Thôi mình cùng nhau đi xuống bãi đỗ xe lấy xe nha?

M: Ủa chứ mình ko ăn ở căn tin trường hả [Cười lớn]

T: Hôm nay Tuyết dắt Minh đi ăn cái này ngon lắm nha

M (đội mũ của áo khoác Tuyết lên đầu Tuyết rồi hỏi): Món gì mà ngon vậy ta, ngon bằng Tuyết không? [Lại cười khoái chí]

T: Vậy mà kêu không biến thái đấy hả, Minh xạo Tuyết [Làm cái mặt banh bao giận dữ]

M: Thôi đừng giận Minh mà... Hôm nay Minh trả cho nha, tại Tuyết dẫn đi ăn mà, có công tìm quán rồi

T: Không được trả, Tuyết trả vì Tuyết mời Minh đi

M: Không cho Tuyết trảaaaaa

T: Tuyết bo xì Minh đấy

M: Bo xì cũng được nhưng Minh không để Tuyết trả trong lần đầu đi ăn đâu

Tới lúc này Tuyết cười nhẹ với tôi rôi tựa đầu vào vai tôi... Có lẽ chúng tôi đã cảm nhận hơi ấm của nhau. Xuân Diệu đã từng nói: "Cả đời này, nàng sẽ mãi là người của ta. Vì ta đã chôn nàng vào tim mình rồi!". Và trong giây lát, tôi đã nghĩ đến cảnh đó với Tuyết, thật sự lúc đó tôi rất hạnh phúc, nhưng chưa nghĩ về "ngôi nhà và những đứa trẻ" thôi nhé. Mà cũng may thật, hôm qua mới nhận tiền học phí từ việc làm gia sư, kèm mà nâng em học sinh đó từ mức trung bình lên 7,5+ luôn, được phụ huynh thưởng nóng nên tôi mới đủ dũng khí bao Tuyết ấy chứ, nhưng bao là bổn phận của mình mà, chả qua nhiều tiền hơn làm mình yên tâm hơn thôi

T: Minh chở Tuyết điiiii

M: Tuyết gan đấy, thằng bạn Minh cấp ba cho Minh mượn xe đi mua đồ, nó ngồi sau và bọn Hưng đã đi ngược với đường một chiều đấy [Cười lớn]

T: Eo ôi có gì Minh chịu Tuyết không biết

M: Thôi chắc không sao đâu, hồi đó nhà Minh không cho đi xe, lần đó được nó cho đi, gần cả năm mới đi nên thế, chứ giờ có xe riêng hết rồi, Minh đã kiểm soát tốt tốc độ rồi. À mà lấy xe Minh nha?

T: Minh lấy xe Minh đi, Tuyết đợi

M: Oke

Khi tôi vào trong bãi đỗ xe của trường, tôi ngoái nhìn Tuyết, cô ấy đẹp lạ thường, liệu cô ấy có là "nàng" của tôi như câu nói của Xuân Diệu không, đều đó chỉ có tương lai biết. Mà thôi ăn sáng cái đã, đói meo cái bụng tới nơi rồi. Tôi chạy xe ra, cô ấy ngồi sau và hai đứa tôi rời khỏi trường. Cô ấy chỉ đường cho tôi, còn dùng những từ ngữ như "Kì quá đi à","Cưng quên xi nhan kìa...", mà cứ cuối câu lại kéo dài ra thật rõ. Cuối cùng bọn tôi cũng tới nơi, tới một quán cơm tấm, trời đất cái món khoái khẩu của tôi khi còn ở đất mẹ Nha Trang

Tới đến nơi, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi tôi. Chắc chắn rồi, mùi sườn nướng lan tỏa khắp cả nơi đấy làm tôi nhớ lại những ngày tháng ở Nha Trang, buổi sáng sớm tinh mơ ra quán cơm quen thuộc của chú Sơn ngã trường Tàu. Phải rồi, trong những dĩa cơm ấy có cả giấc mơ mà tôi đã dành sức ra để có được như ngày hôm nay. Còn đang mải mân mê trong quá khứ thì cái lắc của Tuyết khi cầm tay tôi đã đưa tôi về Sài Gòn nắng chói chang. Quán đông nhưng may ra có một bàn trong góc kia vắng vẻ nên tôi và Tuyết nhanh chóng kéo vào xí chỗ. Sau khi chúng tôi gọi món, hai đứa bắt đầu tán gẫu với nhau

M: Tuyết thích ăn cơm tấm hả?

T: Đúng rồi, Minh không thích hả?

M: Sao lại không thích chứ, Minh rất thích mấy món cơm khô luôn, mà trong mấy món cơm khô cơm tấm là số một trong lòng Hưng

T: Ối đồng chí cùng chí hướng với tôi rồi [Cười]. Tuyết cũng thích ăn cơm tấm lắm. Lát ăn đua không?

M: Sợ Tuyết ăn không kịp rồi lại ọe ra khổ nhân viên lắm [Cười]

T: Đừng có mà khinh địch nha, chưa đấu sao mà biết

M: Nhận lời thách đấu, haha

Khi đấy món cũng đã được dọn ra, trên bàn chúng tôi bây giờ vừa có màu bạc sáng bóng của chiếc muỗng, màu đen xì của đôi đũa mà còn có nhiều màu sắc bắt mắt trên dĩa cơm nữa. Tôi bảo là đua với Tuyết nhưng mà ăn chậm lại, không phải vì tôi mắc nghẹn, tôi chỉ muốn có cớ để trả tiền cho Tuyết thôi, à, để thấy cô ấy cười nữa chứ. Khoan? Từ khi nào đó lại là ước muốn của tôi nhỉ, chả lẽ tôi phải lòng cô ấy mất rồi ư? Tôi hơi bối rối, nhưng thôi ăn xong cái đã rồi tính tiếp

T: Yeahhh ăn xong trước Minh rồi nha

M: Tuyết ăn nhanh khủng khiếp luôn á, Minh xin chịu thua...

T: Phục Tuyết chưa thì bảo

M: Biết rồi, Tuyết là nhà vô địch trong mắt Minh, thôi, Minh trả tiền nha, thua mà

T: Cố tình thua để bao Tuyết đúng không? Không cho bao!

M: Làm gì có, Minh cũng lật đật ăn chứ bộ

T: Nhưng không cho trả

M: Thôi bữa nay Minh trả bữa sau Tuyết trả

T: Nhớ đấy, bữa sau chở Tuyết đi nữa đi, rồi Tuyết trả, nhá ^^. À Minh có rảnh tối nay không?

M: Ờm rảnh chứ, sao vậy Tuyết?

T: Tuyết có một bài luận cần phải làm xong, nhưng do bạn cùng phòng đi chơi ấy, nên Tuyết định ra ngoài quán cà phê làm, mà đi một mình thì chán lắm, hay là Minh đi theo không?

M: Quán nào thế Tuyết?

T: Quán Barbabedos24 gần cái chợ Xuân Huân đấy

M: À quán đó Bartender tốt đấy, với cà phê cũng đậm vị lắm, Minh cũng muốn đi nhưng chưa bao giờ đi

T: Thế tối nay đợi Tuyết trước cổng trường rồi chở Tuyết đi ra đó luôn ha

M: Không vấn đề đâu em ơi [Cười thật to]

Tuyết đánh vào tôi rồi cười bảo xưng hô cái gì kì thế, nhưng trên mặt cô ấy đỏ ra hẳn luôn, và tôi thì khác gì đâu, chắc tôi thích cô ấy rồi..

Sau một ngày học vất vả, phố lên đèn, tôi lên đồ, tất cả đã sẵn sàng để đi cà phê với Tuyết tối nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro