Chapter 3: 3 tiếng đồng hồ bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ đây tôi đã cùng với bộ áo thun xanh nước biển, màu mà tôi thích nhất, cùng với quần jeans, đi xuống dưới là đôi giày bata trắng. Bên ngoài tôi còn khoác lên một áo khoác đen. Trước đó tầm một tiếng, tôi tắm rửa thật sạch, rồi nhờ Kiệt giúp tôi chỉnh chu, khử mùi cơ thể, thêm mùi nước hoa nhẹ nhàng đến từ nước Pháp lên người tôi. À, tôi còn lấy thêm đôi kính đen của tôi nữa.

K: Mày cũng không phải tay vừa ha, cưa em Tuyết luôn

M: Làm gì có mày ơi, chả qua Tuyết rủ tao đi uống café chung

K: Thế sao mày chỉnh chu vậy?

M: Mày ơi đi với con gái thì gọn gàng vô xíu, chứ đi với mày nhiều khi tao mặc bộ đá banh ra cũng được [Cười lớn]

K: Gớm, mày không thấy cách mày lên đồ không khác gì đi hẹn hò à?

M: Do mày nghĩ sâu xa nên nó thế, chứ tao đâu thấy thế, thôi tao đi, hôm nay tao không ở nhà thì đi nhậu hay đi ra ngoài ăn đi

K: Ê mày, đi chơi về đem cho tao cái thiệp cưới

M: Thiệp cưới gì mày?

K: "Trân trọng báo tin LỄ THÀNH HÔN của con chúng tôi

Trần Khánh Minh quy nam x thứ nữ Lê Phương Ánh Tuyết" chứ sao

M: Cái thằng này, mày nói bậy cái gì đấy, lo kiếm việc cái đã, yêu chả đương (Cái này là cái đạo lí của tôi dưới cấp ba khi thấy ba cái chuyện yêu đương đấy, yêu đương đã xong chia tay, đã thế mình là bạn của mấy đứa có người yêu đã xong rồi tới hồi mà nó bị buồn hay gì nó ngồi tâm sự với mình khỏi ngủ luôn đấy)

K: Sao mày lại nỡ mắng mày với em Tuyết như vậy, mày tự vả hả [Cười lớn]

M: Vả vô má mày đấy, nghiệp đầy mồm

K: Mai có kèo chạm ba 2v2 với mấy đứa đại học y Phạm Ngọc Thạch đấy, mày đi không

M: Tao với mày đã tập đá 2v2 với nhau bao giờ đâu, toàn bem nhau không

K: Thì mai đá chiều, tao với mày sáng đi tập, chiều vô đá

M: Rồi mày tính nghỉ học à

K: Không,học xong mới đi đá chứ . À nhớ rủ người yêu mày đi nhá

M: Mày có điên không, cái thứ nhất Tuyết không phải người yêu tao, cái thứ hai những nữ thần nên né xa quán PES ra, toàn chửi nhau đập nhau vì mấy cái kèo chạm chứ tốt lành gì mà đi theo

K: Thôi đi kìa con quỷ, phiếm hoài, phóng xe ra cổng trường đợi nàng tới đi, mất công nàng đợi mày, tội nàng

M: Có mày bắt chuyện tao chứ ai. Thôi, tao đi, nhớ lời tao dặn về cơm nước ấy, đêm tao mà thấy lục đục kiếm mì gói tao tường trộm tao đạp nhầm ráng chịu

K: Biết rồi, tao mười tám chứ có tám tuổi đâu, đi đi

Nói xong tôi lấy chìa khóa xe rồi xuống bãi giữ xe của trường và lấy xe chạy ra cổng trường và đợi ở đó. Tôi dùng đồng hồ để xem giờ... Vâng đồng hồ vừa nhích qua kim số 12 để báo hiệu 6 giờ đúng thì tôi nghe một giọng nói rất ngọt

T: Minh đợi Tuyết lâu chưa vậy... Tuyết cứ sợ mình tới trễ

M: Tuyết đến đúng giờ mà, lệch có mấy giây thôi, Minh chả qua đến sớm vì sợ Tuyết đợi

T: Thôi mình đi nha

M: Tuyết đưa cái cặp laptop cho Minh đi, Minh để trước xe cho, chứ Tuyết cầm nặng đấy

T: Dạ cặp đây ạ ><

Tự nhiên đưa cặp xong làm cái mặt nheo mắt lại cười hướng về tôi, cứ dễ thương hay sao ấy

T: Minh ơi, đi nào

M: À... ờm... Đi thôi

Vừa mới lên xe Tuyết đã tựa vào ôm eo tôi,ban đầu tôi còn không còn vững tay lái nữa... Sướng lắm luôn, gặp mấy bạn mà ế lâu năm thấy cảnh này chắc cơm chó ngập mồm mất, với đánh mình ngất xỉu tại chỗ. Cái vòng tay ấy bé nhỏ nhưng cố gắng dang rộng ra để ôm tôi vào thật chặt, như không muốn buông ra vậy ấy, rồi cô ấy lại tựa vào lưng tôi nữa, cái mùi hương nước hoa của cô ấy sao thơm thế! Ôi, trời ban đêm màu đen nhưng tôi toàn thấy màu hồng! Lần đầu yêu, lãng mạn thế, tôi thắc mắc liệu tình yêu có phải toàn màu hồng như thế này không? Nếu phải, sao người ta lại chia tay, rồi cưới nhau nhưng lại li hôn nhiều thế, rồi những đứa trẻ được sinh ra trong những ngôi nhà chúng phải chọn ở với bố hoặc mẹ khi chỉ đang trong tuổi đến trường, tập viết chữ, tính toán cộng trừ nhân chia. Tình yêu đích thực ơi, sao mi lại chết ở cái hiện thực này vậy? Hãy xuất hiện đi, vì nơi nào không có tình yêu, nơi đó thật lạnh lẽo. Còn phần tôi, vì cái lớp mạng nhện "không yêu" tồn tại quá lâu nên tôi vẫn chưa thể hoàn toàn chìm đắm cảm xúc với Tuyết. Nhưng cứ chờ xem, mưa dầm thấm lâu mà, ai biết được đâu. Đang còn chìm đắm trong những suy nghĩ, với lại Tuyết ngồi sau lưng tôi vừa ôm vừa ngại, vì tôi đã không hét lớn lên bảo cô ấy buông tay ra, nên cô ấy ngồi im như chú mèo con vậy, mà giống mèo con thật, mềm mại, đáng yêu, tạo cảm giác cho tôi rất muốn bao bọc cô ấy. Bọn tôi đã đến Barbados24 rồi. Một bảo vệ nhanh trí dắt xe cho tôi, tôi dẫn Tuyết bước vào quán cà phê, mà không hiểu sao tôi nắm cổ tay cô ấy, chứ không phải bàn tay... Tôi vẫn chưa rõ cô ấy có thích tôi không, với lại bọn tôi quen biết nhau cũng chưa lâu, sao dám nói chuyện yêu được, hay để tìm hiểu thêm một chút đi. Tay còn lại tôi đang xách cặp cho Tuyết nhưng cô ấy mải dựa vào tôi, tôi cũng quên mất là tay kia tôi đang xách cặp luôn, không còn chút cảm giác nào nữa

Bước vào quán, tôi lấy laptop cô ấy ra và thậm chí khởi động nữa. Tôi gọi cho cô ấy ly ca cao nóng thì cô ấy bảo tôi gọi cô ấy ly cà phê là được rồi, lúc đó tôi mới bảo rằng ban đêm cô ấy nên giữ ấm kẻo lạnh. Thấy vậy, Tuyết đưa bàn tay mềm mại của cô ấy đặt lên bàn tay tôi, trong lòng tôi lúc này cũng hơi lưu luyến, cô ấy nhìn thật sâu về phía tôi, cô ấy muốn gì? Không ai biết. Chúng tôi im lặng một hồi lâu và khoảnh khắc này bị phá vỡ bởi tiếng để ly xuống bàn của anh nhân viên

M: Ờm... Máy tính lên rồi kìa Tuyết... Tuyết làm đi

T: Tuyết... Tuyết biết rồi

Hai đứa chúng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, cứ nói chuyện rồi cúi gầm mặt xuống đất, tôi còn tưởng tượng có thần Cupid đang ở trên đầu tôi nữa chứ. Có lẽ, tôi đã yêu cô ấy thật rồi?

T: Minh ơi, giúp Tuyết cái này cái

M: Sao vậy Tuyết?

T: Minh có biết đây là cái gì không? (Trên màn hình là BaO2, hợp chất peroxit đầu tiên được tìm thấy trên thế giới, dùng để điều chế ra H2O2 , thường gọi là oxi già). Tuyết phải làm bài báo cáo về cái oxi già mà khổ nỗi cái gốc của môn hóa bay từ dưới cấp 3 rồi, Minh giúp Tuyết tìm một số thông tin về nó được không?

M: Ủa sao Tuyết lại làm bài báo cáo về cái này? Tuyết học bên báo chí cơ mà?

T: À cái này Tuyết được bạn của Tuyết học trường khác giúp, tại nó học hóa được mà viết văn hơi lủng củng nên là

M: Ây da, cái này lẽ ra bạn của Tuyết tự viết hay nhờ người khác chứ, tại hóa cần gì văn hoa nhiều đâu, mà nhờ sao lại nhờ Tuyết cơ chứ...

T: Vậy á hả... Xin lỗi Minh nha... Thôi để Tuyết bảo nó tự làm...

M: Ờ thôi không sao đâu, có gì có Minh ở đây Minh phụ cho

Thế là tôi ngồi vào máy tính của Tuyết, bắt đầu viết một số tính chất vật lí của BaO2, rồi lên google tìm lịch sử của BaO2, xong rồi ghi thêm cách điều chế H2O2 từ BaO2 nữa. Kể thì ngắn đấy nhưng lúc đấy nó cũng dài như tôi ngồi đây kể chuyện cho mấy bạn vậy. Tôi vừa dụi mắt một cái thì Tuyết bẽn lẽn đến dựa vào người tôi như tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tôi có thể hoàn thành công việc. Lúc ấy, một ngụm cà phê sữa cũng được đưa vào người tôi nên tôi trở nên bừng tỉnh hẳn. Và tôi đã trả máy cho Tuyết sau hơn một tiếng đồng hồ

M: Minh có tài liệu về BaO2 ở nhà, để Minh về kiếm xem còn cái gì nữa không thì Hưng gửi qua mail cho Tuyết nha

T: Được rồi, mail của Tuyết là ...

M: Minh sẽ ráng tìm ra trong tối nay

T: [Hôn một nụ hôn vào má tôi] Chắc Minh mệt rồi ha, nhìn thấy Minh căng thẳng quá mà Tuyết chẳng làm được gì

Lại là khung cảnh im lặng vài phút....

T: Minh ơi?

M: Sao thế Tuyết?

T: Minh... có thích Tuyết không?

M: Thích là thích như thế nào?

T: Minh cứ trả lời đi

M: Minh... Minh thích chơi với Tuyết, Tuyết là một người bạn tốt

T: Ờm...

M: Tuyết cứ nói đi

T: Làm người yêu Tuyết được không?

Lần này thì rõ ràng Tuyết thích tôi thật sự, nhưng tôi bối rối lắm, không biết nên làm sao nữa

M: Hãy cho Minh thời gian, ngày mai Minh sẽ trả lời, nha

T: Nhớ trả lời sớm nha Minh ơi...

M: Vâng, mình về nhá, trễ rồi

Không ngờ bọn tôi ngồi thế mà cũng đã tối rồi, đã chín giờ tối rồi, bây giờ ở ngoài đường không còn những bóng người xôn xao, tiếng gió xào xạc cũng trở nên rõ hơn bởi nó không còn bị che lấp do tiếng ồn ào của đường phố, không chỉ là hơn một tiếng tôi giúp Tuyết mà còn có phần cô ấy tự soạn nữa, lúc đó tôi chỉ bẽn lẽn nhìn theo và ngồi sát cô ấy nhất có thể.Giờ cô ấy ngỏ lời yêu tôi, tôi nên làm gì đây?

Trên đường bọn tôi không hề nói chuyện với nhau, cả hai đều im lặng, tôi thì bối rối, cô ấy thì mong tôi sẽ chấp nhận. Thật khó tả, cả hai muốn nói chuyện với nhau nhưng chả ai mở lời. Cuối cùng đến cổng trường, Tuyết tạm biệt tôi, tôi cũng vẫy tay tạm biệt rồi chạy thẳng vào nhà xe của trường. Tôi bước lên phòng, suy tư nhiều hơn là mệt mỏi, Kiệt chưa về nên tôi tắt điện ngủ trước, quả thật sau những gì trải qua tôi chả muốn làm gì thêm nữa. Cứ thế tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro