Chapter 4: 4 điểm hay 10 điểm anh vẫn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tòa nhà, hai tòa nhà, rồi lại ba tòa nhà... Tôi đang ở đâu đây? Khung cảnh xung quanh thật là sáng, nó làm cho mắt tôi mở không ra

"AWWWWWWW, CHẠY ĐIII"

Tiếng người thanh thất cầu cứu khắp nơi

"BÙM"

Dù rất sáng nhưng tôi vẫn nhìn thấy... "Cái gì vậy?" Một hòn lửa đỏ rực, không còn "lao xuống biển" như "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận nữa. Đó là một hòn lửa thật, cứ như nó từ trên trời, thậm chí ngoài cả Trái đất mà rơi xuống, tạo thành một cái hố thật to đã nuốt chửng tòa nhà trước mặt tôi, mình hình như đó là Nhà Trắng nữa cơ chứ. Cái lạ ở đây là tôi không thấy sợ mà tôi thấy lòng tôi hơi chua chát, có gì đó khiến tôi không đứng dậy, nhưng là gì? Tôi đâu phải trải qua đau xót gì đâu? Cảm giác này mơ hồ quá, khó hiểu quá! Bỗng nhiên tôi thấy lơ lửng trên không là hai con người, một nam một nữ, nam nhìn giống mặt tôi hồi cấp ba lắm, vẫn còn nhiều mụn, nụ cười toe toét, còn nữ là một cô gái chả xinh đẹp gì, nhưng cả hai lại đang ôm nhau thắm thiết. Tôi không biết họ nói gì, nghe như tiếng Đức-Anh vậy, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe rõ câu nói cuối cùng:"Dù em có 4 điểm hay 10 điểm thì anh vẫn yêu em". Ở một khoảng cách xa như thế, tôi lại nghe thấy tiếng hai bọn họ. Tôi muốn xé rách cảnh tượng này, nhưng không, một mảnh thủy tinh gắm thẳng vào đầu tôi, đâm sâu vào đầu tôi khoảng vài xăng-ti-mét, và tôi đã phải ngất thêm một lần nữa

Reng...reng...reng...

Cái gì mới diễn ra vậy?

K: Diễn cái đầu mày, nói nhảm cho cố vào xong giờ bảo diễn là diễn gì, Diễn Dler à

M: Ủa Kiệt, tao đang ở đâu?

K: Mày đang ở phòng, lớn to đầu còn ngủ mớ là sao hả mày?

M: Tao... ngủ mớ hả?

K: Mày cứ ú ớ ú ớ đủ kiểu, không ngủ mớ là gì?

M: Không, tao mới bị giết xong sống lại...

K: Mẹ kiếp, đi với Tuyết đã vào xong về ngủ như thằng say, lúc tao về mày gáy to hơn con bò, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

M: [Lấy điện thoại xem đồng hồ] WTF 8:30?!! Tao phải đi...

K: Đi đâu, Tuyết mua cháo đến cho mày nè. Tao bảo Tuyết là mày sốt, ngủ li bì, Tuyết nhìn buồn lắm nhưng mà chạy đi mua cháo cho mày, tao hâm lên lại rồi, mà mày hẹn với ẻm cái gì vậy mà làm ẻm buồn?

M: Tao... không có gì đâu...

Nói xong tôi đi lấy tô và muỗng ra để ăn nhưng không sao đứng dậy được, các cơ quan của tôi không cho tôi dậy, chúng đã quá mệt mỏi rồi.

K: Thôi để tao đi lấy tô cho mày, mà hôm qua mày đá tốt đấy, quả chọc khe như ngoài đời mày chuyền cho tao luôn

M: Ờm... Mấy pha đó đá 2v2 chưa bao giờ tao chơi thế, vì tao hiểu nó theo kiểu riêng của tao, thế mà mày đá như nhập vào não tao ấy. Xém chút nữa là mất tiền rồi

Tôi vừa nói vừa làm Dấu Thánh Giá để ăn. Mùi hương của cháo bay lơ lửng vào mọi nơi của tôi như một bài thuốc để khởi động lại cơ quan của tôi vậy, mùi hương xộc vào mũi thật dễ chịu, thêm một chút âm ấm nữa, tai tôi vang lên tiếng hát, chả biết từ đâu, nhưng rất du dương, là từ món cháo này sao? Với vẻ hiếu kì, tôi ăn muỗng đầu tiên...

K: Sao, ngon không?

Tôi tĩnh lặng một hồi rồi đứng dậy đi vào nhà bếp, lần này tôi đã nhấc chân lên được, tôi thêm chút tiêu trong nhà bếp vào và nếm lại

K: Sao mày im lặng vậy?

Tôi vẫn không nói gì, ăn thêm hai ba muỗng nữa. Gì lạ vậy? Không, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi quay sang nhìn mặt thằng Kiệt, vẻ mặt bơ phờ ra hẳn, Kiệt tới rung lắc tôi và hỏi: "Chuyện gì vậy, trong cháo có gì à?"

M: Không phải... Cháo không có vị gì cả...

K: Mày đưa tao ăn coi... Đâu,có mùi cá mà, đây là cháo cá đấy

M: Tao biết, tao cũng ngửi thấy mùi, nhưng xúc giác tao lại không đón nhận được gì hết cả...

K: Thế là sao? Mày không cảm nhận được gì luôn?

M: Chính xác... Hay mày đưa tao cái bịch snack ở quán PES mà mình mua dư đi

Tôi xé bị snack ra trong sự khó chịu, tiếng xé làm cho không gian yên tĩnh ở căn phòng của tôi và Kiệt trở nên căng thẳng hẳn. Tôi nếm thử một miếng, khoan, vẫn có vị của snack mà, thế sao tôi lại không nếm được mùi cháo

K: Thằng kia, lên xe, tao chở mày đến bệnh viện ngay và luôn!

M: Rồi ai trả tiền viện phí?

K: Mày trả, chứ giờ sức khỏe là trên hết mà

M: Rồi cháo tính sao?

K: Lấy một cái bị, đổ vào đó đi, cột lại, để chỗ bàn học cho tao, lát tao về xử lý

M: Rồi, tao để rồi đấy, đợi tao vào thay đồ

Thế là sau khi xong xuôi, cả hai đứa đều lên đường để đến bệnh viện. Tôi lại không lo cho cái xúc giác của tôi bằng cái giấc mơ đêm qua. Nó mới chính là khởi nguồn cơ, cơ thể tôi loạn xạ trong giấc mơ và giờ ngoài đời tôi cũng đang như vậy. Tôi cảm thấy không ổn trong người, phải để Kiệt chở tôi đi. Nhìn như Kiệt đang chở một con ma đói vậy, bụng tôi cứ cồn cào nhưng do đi khám nhanh nên là tôi chưa ăn gì

M: Kiệt, mua tao ổ bánh mì ăn lót dạ đi mày?

K: Rồi, để lát tới chỗ kia tao mua cho

Tôi bắt đầu nghĩ về Tuyết, liệu cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra hay không, cô ấy sẽ ra sao nếu mà biết được rằng cháo cô ấy mua cho tôi là thứ duy nhất tôi không thể cảm nhận bằng xúc giác bây giờ? Chẳng hẳn cô ấy sẽ đau lòng lắm, thôi kệ đừng nói cô ấy thì hơn. Vả lại sáng nay tôi cũng chưa kịp on facebook hay zalo để check tin nhắn của mọi người, tôi cứ thế mà để việc trôi qua. Bây giờ mọi thứ xung quanh tôi đều khó chịu, tôi không muốn nghe tiếng ồn ào ngoài các con đường, càng không muốn nhìn thấy ánh nắng Mặt trời, điều gì làm tôi mệt mỏi đến như vậy? Tôi...

K: Mày mang theo cái gì mà nóng vậy Minh

Kiệt kể rằng, lúc đó nó quay ra sau khi tôi không trả lời thì thấy tôi đang ngất xỉu, đầu thì dựa vào lưng nó, khi này trán tôi nóng lắm, làm cho tôi không tỉnh nổi, tôi cũng không biết trán tôi nóng lên đến thế từ hồi nào. Lúc Kiệt chở trán tôi cũng chỉ âm ấm như lúc ngủ dậy thôi mà. Thế là Kiệt phải dừng xe lại, kêu một đứa bạn cùng lớp để ra ngồi đằng sau đỡ tôi rồi phóng xe chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cảnh tượng trong hỗn loạn hơn bao giờ hết. Bọn nó thậm chí đã yêu cầu bệnh viện cho một cái cáng để đặt tôi lên và đưa tôi tới phòng cấp cứu. Bác sĩ sau khi xem xét tình hình thì quyết định truyền nước cho tôi. Tình hình thật là tệ, cần phải tiến hành cấp cứu gấp nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của tôi. Thời gian sau, tôi dần mở mắt ra, thấy mọi người đang đứng ở xung quanh mình, có Kiệt và bạn của nó, có cả Tuyết nữa. Tôi để tay lên trán... Hết sốt rồi ư? Mọi người bắt đầu hỏi tôi có ổn không, tự nhiên tôi ngất xỉu như thế đấy, mọi người lo toáng lên cả. Thậm chí Tuyết đã lo đến nỗi khi bác sĩ bảo mọi người hãy ra ngoài đợi thì Tuyết đã bật khóc, làm cho hai chàng trai kia đã an ủi rằng tôi không sao đâu. Tuyết tới gần tôi, cầm tay lên rồi hỏi trong tiếng nấc

T: Minh có sao không? Cần Tuyết làm gì không? Minh làm Tuyết sợ lắm đấy

M: Minh không sao... Mà Minh đã bất tỉnh bao lâu rồi?

K: Bây giờ là bốn giờ chiều rồi, tức là mày đã bất tỉnh gần bảy tiếng

M: Ơ vậy là tao chưa ăn gì... [Ọc ọc ọc]

K: Tao có mua cơm tấm cho mày đây nè, mua y chang như Tuyết dặn đấy, mày ăn đi, tao là bạn cùng phòng của mày mà còn chưa rõ khẩu vị của mày như Tuyết nữa chứ, Tuyết bảo Tuyết không dám đi mua sau khi nghe câu chuyện sáng nay nên tao mua đấy, ăn đi

M: Tao... cảm ơn mày... Minh xin lỗi Tuyết, thật sự là Minh không phải không thích món ăn mà Tuyết mang đến, chỉ là không sao cảm nhận được vị giác thôi

Tuyết cúi xuống, sát vào mặt tôi, thủ thỉ bảo: "Không sao đâu, Tuyết chỉ cần thấy Minh ổn là Tuyết vui rồi, Minh không cần phải lo"

Cô ấy sát đến nỗi muốn ngã cả người vào tôi, như muốn hôn tôi vậy đấy, làm tôi bối rối hẳn, tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi, nhưng cô ấy đã quên mọi người xung quanh như để nắm giữ lấy tôi thôi.

"E HÈM"

Giọng trầm của bác sĩ đã cứu chữa tôi vang lên khiến Tuyết phải giật mình và đứng dậy, cô ấy ngượng chín cả mặt, trong khi đó Kiệt và bạn thì cười khúc khích. Vị bác sĩ ấy cỡ độ tuổi trung niên, mái tóc có phần hơi bạc cùng với gương mặt rất nghiêm nghị trong bộ áo trắng chúng ta ai cũng thấy của bác sĩ.

BS: Cậu Minh, chúng tôi đã cho cậu truyền nước và hạ sốt cho cậu, đây là thuốc của cậu đây

M: Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ

BS: Nhưng còn về vị giác của cậu, tôi phải nói ra là chẳng dễ chịu chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro