1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5 ngày trước trận chiến cuối cùng

_______________________________

uzui tengen

người đàn ông cao lớn nổi bật với mái tóc trắng dài được thả bay tự do theo chiều gió. hắn rùng mình vì độ lạnh của buổi đêm, khẽ khịt khịt mũi rồi tiếp tục bước đi trên con đường mòn đất đá

đến nơi quen thuộc mà chỉ mình cả hai biết

và cũng như thói quen, hắn lại được nghe tiếng sáo xen lẫn trong gió

thật bình yên

uzui nghĩ rồi nở nụ cười trên môi, tuy chưa đến nơi nhưng dường như chỉ cần lắng nghe thôi thì cũng đoán trước được rằng anh đang ở đó. hắn biết sở thích của gyomei là rất thích thổi sáo, đặc biệt về những buổi đêm tĩnh như thế này. vì vậy trong một dịp đặc biệt, uzui không nói không rằng hắn đã tặng cho gyomei một cái như món quà nhỏ, anh quý nó lắm. luôn mang theo trong mình bất kì đâu và giữ nó thật cẩn thận

cách anh dùng ấn tượng lắm, không riêng gì hắn mà tất cả trụ cột đều thích vì mỗi lần nghe thì y rằng mang lại cảm giác yên bình đến khó tả, dù đó chỉ đơn giản là vài nhịp điệu nghe cho vui tai do anh tự sáng tác. uzui đã thấy rất nhiều khi đi dạo quanh trong khu phố đèn đỏ hay những nơi khác rồi nhưng chưa bao giờ có ai đặc biệt bằng anh

bước đi trên con đường đầy lá rụng, văng vẳng bên tai còn là tiếng sáo của anh, khoảng thời gian yên bình và thoải mái nhất trong chuỗi ngày đi tiêu diệt quỷ. hắn nhắm mắt vừa đi vừa tận hưởng, khuôn miệng còn mấp máy như đắm chìm bản thân vào giấc mộng

đi thêm vài ba phút, chỗ cả hai thường hay tới này không phải là gì quá đặt biệt, không phải là nơi có âm thanh nhộn nhịp, cũng không phải là nơi có quá nhiều thứ vui chơi xa hoa nhưng nếu anh yêu nó, yêu những sự yên bình và yên tĩnh, dù cho là bất kì đâu nó làm anh cảm thấy vui vẻ, hắn đều sẽ chiều theo ý anh

tiếp tục thêm vài bước, thu hết vào tầm mắt là một hồ nước to tĩnh lặng nằm giữa khu rừng, những  tia sáng của ánh trăng chiếu xuống trên bề mặt làm nó như trở thành một tấm gương lớn, lấp la lấp lánh giữa màn sương đêm

lãng mạng thật

và một lần nữa, tiếng sáo ấy lại được vi vu xen lẫn trong gió, tán cây sào soạt làm không gian không còn lạnh lẽo nữa vì hắn đã trông thấy bóng dáng thân quen

thật đẹp

gyomei đang ngồi trên một tảng đá có bề mặt lớn, trên tay còn cầm chiếc sáo do hắn tặng để thổi. uzui vẫn chưa lên tiếng, chỉ lẳng lặng dựa lưng vào gốc cây, đứng đằng sau quan sát người con trai mà hắn đã đem lòng yêu suốt từng ấy năm kể từ khi trở thành trụ cột. từng giây phút trôi qua bên cạnh cùng anh và tiếng sáo ấy hắn đều trân trọng cất giữ mãi trong tim

" tengen, là cậu đúng không? "

" haha chính xác "

tengen khẽ cười, đúng là người đứng đầu sát quỷ đoàn nhỉ? tuy đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng anh cũng đoán được ai rồi. uzui bắt đầu rời khỏi chỗ đứng mà tiến lại bên cạnh gyomei để ngồi xuống

đêm nay trời quang mây tạnh, chỉ có trăng và hai chúng ta

hắn ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng, rồi lại khẽ len lén nhìn sang bên anh. bờ môi mấp máy cất tiếng lên trước giữa không gian lặng thin chỉ có tiếng gió và tán cây sào soạt

" himejima, ánh trăng đêm nay thật đẹp

giá như anh có thể nhìn thấy nó... "

rồi hắn len lén nhìn sang bên anh, nhìn vào khuôn miệng đang nở nụ cười nhẹ

" ừm, giá như có thể "

tiếng gió ríu rít bên tai kéo theo là những tán cây sào soạt, lâu lâu lại có thêm âm thanh của mấy con châu chấu làm không gian càng trở nên yên bình đến lạ. và đương nhiên, điều tuyệt vời nhất là khi được bên cạnh nhau trong bầu không khí như thế này, hắn không cần thứ gì phải hào nhoáng, cũng không cần phải thật ồn ào, hắn chỉ cần có anh

đúng vậy, tengen chỉ cần có gyomei bên cạnh, dù cho nó có là chỗ khỉ ho cò gáy đi chẳng nữa nhưng nếu anh thích, hắn đều sẽ thích

uzui len lén nhìn sang gyomei, quan sát người bên cạnh đang nhắm mắt tận hưởng những âm thanh của thiên nhiên rồi mới cất giọng nói trước

" anh himejima "

" hửm? "

" nghe thật lố bịch nhưng mà..anh biết đấy

nếu như trận chiến này kết thúc, kibutsuji muzan bị tiêu diệt

thì liệu..anh có muốn

cùng nhau.. "

nói đến đây thì hắn lại ngập ngừng nói nhỏ dần , chả biết tại sao nữa. bình thường mỗi ngày hắn ta nói nhiều lắm và chả biết điểm dừng là cái gì, gặp nhau thì y rằng tên tóc trắng cũng phải chọc anh mới đã cái nư. gyomei không nghe rõ mà quay sang người bên cạnh, may mà anh không thể nhìn chứ không thì đã được chứng kiến một uzui tengen bình thường không biết ngại là gì nay lại có gương mặt đỏ ửng lên tới mang tai, mái tóc trắng muốn bốc khói lên luôn rồi

" tengen có chuyện gì sao? cậu cứ nói đi, tôi luôn lắng nghe cậu mà "

uzui như muốn rớt trái tim bé bỏng ra ngoài, gãi gãi đầu để sắp xếp lại lời nói vì gyomei đang đưa mặt khá sát lại gần với hắn

chết rồi chết mất thôi, ngại chết mất thôi! ai đó nhanh lên ngăn hắn mau nếu không sẽ hôn anh mất!

hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay anh , khẽ miết nhẹ lên làn da rồi đặt lên trên nụ hôn ngay mu bàn tay

" thì anh biết đấy himejima..

thật khó để nói ra nhưng liệu sau trận chiến này chúng ta có thể..cùng nhau sống chung không?

cùng nhau..

em và anh "

" ... "

" ..em..muốn là người được anh dựa dẫm , himejima

em luôn muốn trở thành một người có thể làm anh cười thật vui vẻ, được thấy anh có cuộc sống thật hạnh phúc và bình yên, lắng nghe anh thổi những tiếng sáo vào mỗi tối

là điều khiến em thật sự cảm thấy có ý nghĩa nhất trong cuộc đời đầy tăm tối này

liệu anh..có cho phép em là người được làm điều đó không? "

uzui nắm lấy tay anh rồi đan vào tay mình chờ đợi. nói chứ tuy bàn tay anh to và thô ráp vì phải cầm vũ khí nhưng khi được nắm thì nó ấm áp lắm, như xua tan bầu không khí lạnh của buổi đêm trăng gió

một vài phút trôi qua nhưng thứ nhận lại được là sự im lặng, chỉ có tiếng gió và tán cây xào xạc trong không gian. uzui vừa lo lắng vừa mang chút hy vọng ngước mặt lên nhìn anh, cả mớ cảm xúc hỗn độn cứ xoay mòng mòng trong đầu hắn về câu trả lời của anh . và dường như, ngay từ cái giây phút nhìn vào khuôn mặt ấy, con tim bé nhỏ của hắn như hẫng đi một nhịp, những thứ đang nghĩ từ nãy tới giờ đều không còn gì đọng lại trong đầu. dưới những tia sáng của ánh trăng đêm hôm, hắn thấy anh cười, là một nụ cười mỉm trên môi mà hắn chưa từng được thấy như vậy trước đây

thật xinh đẹp

gyomei không lên tiếng, anh chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi mình làm uzui giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, vẻ đượm buồn pha chút thất vọng nhanh chóng hiện trên khuôn mặt điển trai. hắn ngỡ mình bị từ chối nên đâm ra cúi đầu chả biết phải nói gì tiếp theo, nhưng ngay sau đó cảm giác ai đang xoa lấy đầu mình, vuốt mái tóc trắng rồi kéo hắn lại đặt lên trán một nụ hôn nhẹ

bất ngờ vì những hành động của anh, hắn nhanh chóng lấy lại lí trí vội nhìn lại lần nữa. và dường như, giờ đây ngay khoé mắt của anh lại đang chảy dài những giọt lệ lăn xuống hai bên má, như những viên pha lê lấp lánh dưới ánh trăng ban đêm

hắn thề, sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt ngày hôm đấy của anh

uzui dường như nhận ra, mắt cũng bắt đầu rơm rớm, khuôn miệng run rẩy không nói nên lời vì xúc động liền ngay lập tức ôm chầm lấy anh khóc nức nở trong vui sướng. đây là lần đầu tiên hắn khóc như thế này trước mặt ai đó và đặc biệt là anh. gyomei lẳng lặng mỉm cười, không biết phải diễn tả ra sao cái cảm xúc bây giờ nữa, anh cũng thương hắn nhiều lắm. không biết đã bao lâu rồi gyomei mới được cảm nhận lại sự hạnh phúc đang dâng trào bên trong anh

gyomei nhanh chóng đáp lại cái ôm, bàn tay khẽ xoa nhẹ tấm lưng run rẩy để dỗ dành, rồi dần xoa lấy mái tóc trắng

" uzui tengen, đêm nay

gió cũng thật dịu dàng

đúng không? "


_______________________________

ánh trăng đêm nay thật đẹp
( em yêu anh )

gió cũng thật dịu dàng
( tôi cũng yêu cậu )

_______________________________

end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro