2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


healing healing...

_____________________________

buổi sáng hôm sau của trận chiến

mặt trời đã mọc hẳn sau cuộc đối đầu với kibutsuji muzan. chúng ta đã thành công giết được gã ta và chiến thắng đã thuộc về phe con người rồi!

nhưng có một điều

thật đáng tiếc

các đại trụ đều không còn cơ thể nguyên vẹn

_____________________________

" tengen-sama xin hãy dừng lại! ngài gặp chấn thương nặng lắm đấy ạ! "

" bỏ ta ra! ta phải đến chỗ anh himejima! "

chết tiệt thật.. làm ơn

anh himejima!

chắc đếm sơ thôi cũng phải ba bốn kakushi đang cố gắng ngăn chặn trong bất lực cái con người khổng lồ này. đúng là trụ cột mà! cái sức khoẻ quái quỷ gì vậy trời. nhìn những vết tích trên cơ thể ngài ta cũng đã như muốn chết luôn cho xong chứ không phải cố gắng bước đi như thế này đâu, không phải là con người nữa rồi!

nghĩ sao người bình thường khi bị vết cắt nhỏ trúng tay cũng đã đau lắm rồi mà với uzui thì nó lại trong còn thảm hại hơn nữa kìa. một bên tay bị cắt lìa chỉ mới được băng bó cầm máu, mắt trái thì nhắm nghiền mà có lẽ đã hư luôn rồi. uzui dùng hết sức lực còn lại mặc kệ sự can ngăn mà cố gắng lê lết cơ thể rũ rượi đầy vết thương lớn tiến tới chỗ người kia

hắn nén cơn đau, nước mắt không biết sao nó tự rơi lã chã ướt đẫm cả khuôn mặt. hắn không kiềm được, cắn môi gắng gượng tiến nhanh tới chỗ gyomei. dường như toàn bộ kí ức hồi trước như một thước phim được tua nhanh chạy lại trong đầu hắn. khoảng thời gian mà cả hai cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đi ăn món anh thích hay là lén lút gặp nhau ở bờ hồ, và gần đây nhất là nụ cười hạnh phúc của anh

làm ơn con cầu xin ông trời

himejima..hãy giúp anh ấy đi làm ơn

nhưng, mọi hy vọng cuối cùng đã vụt tắt trong màn sương mờ của nước mắt, hắn

đã phải thấy cái quái gì thế này?

chúng ta đã đánh bại kibutsuji muzan, đó là chiến tích rất lớn trong lịch sử diệt quỷ, lẽ ra phải vui mừng chứ

nhưng mà, sao nước mắt lại không ngừng chảy?

nhìn các kakushi đang vây quanh cơ thể anh, ai cũng khóc nức nở

không, tất cả đều là mơ

tại sao mọi người lại khóc?

không

himejima..anh ta không sao chứ? mọi người làm sao vậy?

chỉ là giấc mơ

chết tiệt cái quái gì đang diễn ra thế này? là đùa đúng không?

mặt trời đã ló dạng rồi thế sao anh không đứng dậy? hắn lê lết tiến tới, vẫn nôn náu trong lòng ngọn lửa cuối cùng, cầu mong một sự may mắn từ ông trời

" anh..anh..hi-himejima.. "

hắn đổ gục, giọng nói run rẩy quỳ rạp hai chân xuống nền đất. cả thế giới trong mắt hắn dường như sụp đổ. cơ thể anh chả còn nguyên vẹn, một bên chân bị đứt lìa làm máu chảy ra thành một vũng dù đã được băng bó từ trước, cái áo của anh cũng dần nhuộm đỏ vì vết thương ngay bụng, và

khuôn mặt xinh đẹp ấy..giờ đây lại toàn máu

có lẽ

điều may mắn cuối cùng mà gyomei nhận được, là anh vẫn còn thở

nhưng là những hơi thở yếu dần

bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian

hắn như rơi xuống vực thẳm , nước mắt cứ thế mà chảy dài từ trên má rớt lên cánh tay của anh. cả người hắn run rẩy, vẫn không thể tin vào mắt mình mà nắm chặt lấy bàn tay đang bắt đầu lạnh dần, hiện giờ anh đang yếu lắm rồi

" tengen sao?.. "

" hah..anh..em đây rồi! anh sẽ không sao hết..himejima..anh sẽ không sao hết..làm ơn

này! đừng khóc nữa mà cứu anh ấy đi chứ..mọi người..giúp anh ấy đi! "

" tengen..

không cần đâu..đây là điều tôi muốn..số thuốc quý này sẽ phí phạm với tôi thôi..nên hãy cứu những chiến sĩ trẻ khác..

tôi..đã quá muộn rồi nên..tengen..đừng khóc

xin lỗi..vì đã không giữ lời hứa.. "

" không..không không anh đừng nói như thế!.. "

" hãy sống tiếp..tôi không muốn..cậu khóc.. "

" em xin anh..himejima!..làm ơn..đừng nói những lời như thế..

chúng ta..sẽ cùng nhau..himejima..em xin anh "

hắn siết chặt lấy tay anh, giữ nó vào trong lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi trải dài trên má, như mong ước sẽ có hy vọng cuối cùng

" uzui tengen..là người ấm áp nhất trên đời..cảm ơn cậu "

nói đến đây anh dùng tí sức lực còn lại, bản thân tự biết mình cũng chẳng sống được lâu nên chỉ có thể cố chịu đựng một lúc nữa thôi. nhẹ đặt tay lên mái tóc trắng, gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài xuống má của hắn

" đừng khóc.. "

nhưng rồi cũng đến giới hạn của anh, bàn tay dần buông thõng trong không khí làm vụt tắt đi tia lửa cuối cùng bên trong hắn. con tim như vỡ vụn hàn trăm mảnh chỉ có thể bất lực siết chặt lấy bàn tay anh, chứng kiến người mình yêu ra đi ngay trước mắt mà không làm được gì. hắn tuyệt vọng nhìn vào khuôn mặt của anh, trong màn sương mờ của nước mắt, uzui đã kịp thấy nụ cười của anh, một nụ cười cuối cùng mà gyomei hy vọng hắn sẽ cảm thấy an tâm và tiếp tục cố gắng sống thật hạnh phúc sau này. uzui nắm chặt lấy bàn tay anh, đặt lên đó một nụ hôn, mặc dù đã cố nén nhưng nước mắt vẫn cứ thế mà chảy dài

" thật hạnh phúc khi được bên cạnh
..tengen "

là lời cuối cùng gyomei nói trước khi trút đi hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn. người con trai mà anh ước rằng giá như mình có thể nhìn thấy, có thể cùng nhau sống đến hết phần đời còn lại

giá như có thể nhìn thấy hắn cười..

hắn gào lớn, chỉ có thể bất lực ôm thật chặt lấy cơ thể đã bất động vào trong lòng mà khóc nấc. hắn hận, ghét cay ghét đắng lũ quỷ vì đã cướp đi người hắn yêu, cướp đi người má hắn coi như là cả thế giới, cướp đi người mà hắn từng rất mong sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc

sao ông trời lại tàn ác với hắn như vậy?

" himejima..em xin lỗi..thật sự xin lỗi..

đừng bỏ em một mình..làm ơn..em cầu xin anh

tỉnh dậy đi..đừng bỏ em..làm ơn..

himejima..em yêu anh..thật sự yêu anh

xin anh..đừng bỏ em.. "

nhưng, không có lời nói nào được thốt lên, chỉ có hắn là đang nấc những tiếng khóc như muốn vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, trái tim như muốn xoé toạt làm hai, sự đau đớn đến tột cùng khi cơ thể anh không còn động đậy

giá như

giá như lúc đấy anh không nên che cho em, giá như em đã không lao lên trong cơn tức giận và thiếu suy nghĩ, giá như người chết là em chứ không phải anh. himejima, anh xứng đáng được sống hơn em, anh xứng đáng có được sự hạnh phúc hơn em, em muốn thấy anh sống thật vui vẻ đến hết quãng đời, muốn thấy anh cười mỗi ngày, được tự do thoải mái chứ không phải lo âu suy nghĩ về những ngày tăm tối khi còn quỷ

himejima, nếu có kiếp sau, chúng ta hãy cùng nhau. hãy cho phép em là người sẽ làm anh được sống thật hạnh phúc, bù đắp những sai lầm mà em đã gây ra

được thấy anh cười lần nữa là điều hạnh phúc và tuyệt vời nhất cuộc đời em

anh đã mang đến cuộc sống của em rất nhiều thứ, vẽ lên nhiều bức tranh trong tâm hồn trắng đen, anh là ngọn lửa đã thắp lên trong lòng em, là người đã dẫn lối em đi trong những màng đêm mịt mù không lối thoát, là người đã cứu rỗi linh hồn không cảm xúc thoát ra khỏi quá khứ đen tối để đổi lại một uzui tengen như bây giờ

con đường em đi dường như đầy màu sắc khi có anh. gyomei himejima, em nợ anh một lời xin lỗi và một lời cảm ơn

cảm ơn anh vì đã dạy em cách sống

cảm ơn anh vì đã là tia sáng dẫn lối tâm hồn em

cảm ơn anh vì đã là phần còn lại cuộc đời em

cảm ơn anh vì đã đến


xin lỗi anh vì em mà anh phải bỏ mạng

xin lỗi anh vì em mà anh không được sống thật hạnh phúc

xin lỗi anh vì em mà anh mất đi một tương lai tươi đẹp

xin lỗi anh về tất cả, là lỗi của em, gyomei himejima

em yêu anh, thật sự yêu anh rất nhiều, em muốn nói em yêu anh, em muốn là người đem lại tiếng cười cho anh, muốn là người được làm cho anh sống thật hạnh phúc , em muốn được nghe anh nói anh yêu em

gyomei himejima, em yêu anh


_____________________________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro