Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Quỳnh đã bảo sóng từ gió mà ra

Em có biết không ? Anh lỡ thích em vào một buổi chiều tà

Một chiều lặng lẽ có hoa và có lá

Có cây, có cỏ, có hai ta ...



"Anh à" - Nhuận Ngũ bất chợt lên tiếng

" Em tỉnh rồi sao đợi anh chút anh đi tìm bác sĩ"

" Từ từ đã nói chuyện với em chút được không?"

"Sao vậy , em đau ở đâu hay như nào"

"Không em không thấy đau ,câu nói đấy em nghe thấy rồi đó"

"...."

"Thật sự là anh có tình cảm đó với em sao?"

"Anh..anh....ừ anh thích em"

"Em thật sự không phải là 1 người đáng để anh thích đâu, anh biết mà em cũng chả có gì đặc biệt cả, em không biết cách chiều chuộng người mình yêu, không biết phải làm gì cho người ấy, phải ân cần như nào ,phải dịu dàng như nào. Em còn không có đủ tình yêu mà trao đi cho họ . Ai thích em thì em đều nghĩ mình không xứng với tình cảm của họ"- Nhuận Ngũ nói

Thái Dung sau khi nghe lời nói đó thì trầm ngâm 1 lúc không phải vì anh nghĩ lại mình có nên thích Nhuận Ngũ nữa không mà anh nghĩ Nhuận Ngũ là 1 người chăm chỉ ,giỏi giang, đẹp trai sao lại mặc cảm với bản thân như vậy ư

"Sao em lại nói vậy ,anh thích em bởi vì anh thích tất cả mọi điều từ em ,từ cách em học , cách em làm việc,cách em suy nghĩ, tất cả anh thích tất cả những điều đó ,em không cần phải làm gì hết em chỉ cần là Trịnh Nhuận Ngũ thôi anh chỉ cần mỗi em thôi 1 mình em thôi. Còn tình cảm là vì em chưa thật sự thích ai đó thôi còn khi đã thích thì bao nhiều tình cảm cũng không đủ"

Nhuận Ngũ nghe xong những lời đó cảm thấy thật sự xúc động lần đầu có người quan sát cậu kĩ đến vậy, nghĩ về cậu nhiều đến thế. Cậu chả biết nói sao nữa nhưng anh ấy lại khiến cậu 1 lần nữa tin vào thứ viển vông gọi là tình yêu.

Hồi cậu học cấp 3 , cậu cũng được nhiều người theo đuổi lắm khi họ tỏ tình với cậu , cậu rất vui khi nhận được sự mến mộ ấy nhưng khi cậu nói về gia cảnh về những thứ cậu không biểu hiện ra ngoài thì .... các bạn ấy lại quay đi , đi 1 cách thật dứt khoát , không còn chơi với cậu nữa và từ đó cậu chỉ còn 1 mình.

Cậu thật sự chán nản cảnh nghèo khó của gia đình mình,chán việc cậu phải giúp bố mẹ hết tất cả các việc trong nhà khi vừa đi học về, chán cái cảnh phải đi xin các bạn từng tờ đề 1 để làm vì cậu đâu được đi học thêm, chán cái cảnh bố mẹ cãi nhau mỗi khi đi làm về vì bố thì uống rượu còn mẹ thì cờ bạc, gia đình cậu đúng là tan nát thật .Cậu chán lắm nhưng chẳng cách nào thoát đc điều đó vì cậu còn 2 em nhỏ mà, cậu không muốn các em sống trong hoàn cảnh éo le giống cậu, cậu cố gắng từng ngày vì các em . Đến bây giờ cậu mới đc cảm nhận thứ gọi là tình yêu ,cậu khao khát nó lắm,cậu muốn đc cảm nhận nó .Và anh chính là người đã cho cậu tình yêu thứ mà cậu luôn hằng mong mỏi.

"Anh à ,em cũng thích anh ,thích không phải vì anh chăm sóc em mà em thích anh vì anh là ngưòi đầu tiên cho em cảm nhận đc tình yêu ,sự bao dung của con người em thích anh, anh có thể ôm em 1 cái đc không"

"Tất nhiên là có thể rồi"

Anh liền tiến đến ôm cậu, chỉ ôm thôi mà sao cậu cảm thấy ấm áp thế này ,cậu thật sự thích anh lắm.

"Nào ôm nhau thế thôi bây giờ mình đi hẹn hò đi😉"

"Ừ mình đi thôi anh, em chưa bao giờ đi hẹn hò nên là có gì sai mong anh chỉ bảo:<"

" Nhìn anh giống hẹn hò nhiều lắm rồi hẻ:(("

" Thế anh hẹn hò bao nhiều lần rồi"

"Đây cũng là lần đầu tiên của anh đó ,nên có gì hai ta cùng sửa chứ có ai biết hẹn hò như nào đâu:()"

"Ừm"- Nhuận Ngũ ôn nhu đáp lại

"Đợi anh chút anh đi làm thủ tục xuất viện"

Nói xong anh đi thật nhanh để làm thủ tục để còn hẹn hò với Nhuận Ngũ nữa chứ nghĩ tới đó thôi là anh thấy đủ vui cả ngày rồi:33. Trên đường lúc anh về phòng bệnh anh cảm thấy có 1 ánh nhìn dõi theo mình nhưng vì anh đang vui không có tâm trạng để nghĩ điều gì khác nữa. Anh vừa về đến phòng bệnh thì thấy Nhuận Ngũ đã thay xong quần áo trông vô cùng đẹp trai luôn nhaa không hổ là bạn trai anh.

"Anh về rồi hả, mình đi thôi em mong chờ quá♡-♡"

"Ừm nào nhanh đi thôi để trải nghiệm lần đầu tiên hẹn hò nào hihi"

Hai người nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện, vừa ra đến cửa bệnh viện thì thấy hai người hôm trước cãi nhau ở quán của cậu. Hai người đó đến để xin lỗi và bồi thường cho cậu.

"Anh nè, mình lại có thêm tiền để đi chơi rồi nè^o^"

"Thôi ,em cứ giữ lại mà mua đồ cho tiệm nè, còn để mua thuốc thang nữa vết thương của em chưa khỏi hẳn đâu"

"Em khỏe lắm không sao đâu, lần đầu tiên đi chơi với bạn trai thì phải ra dáng chút chứ=33"

"Thôi cảm ơn nha chứ chẳng nhẽ tôi không cần thể diện à nếu mà ngại nữa thì AA ôk chưa"

"Azzz em đã bảo là em muốn khao anh màaa:<"

"Ừm thế thì em khao ăn còn anh thì trả tiền mua đồ các thứ vừa lòng bé bi chưaa"

"Như thế cũng ổn đó nhất trí như vậy nhaaa. Mà anh nè mình nắm tay nhau được kh vậy~"

"Ừm sao lại không cơ chứ"

Hai người cứ thế mà nắm tay nhau đi quanh khắp phố phường vô cùng vui vẻ. Đến 1 tiệm quần áo trông khá sang trọng Nhuận Ngũ hơi chần chừ 1 chút

"Đi nào vào xem đồ cho em chút chứ anh thấy quần áo em cũ lắm rồi đó"

"Em thấy chưa cũ đến mức phải mua mới đâu anh😅"

"Thế thì em cứ coi như anh mua quà tặng em lần đầu chúng ta hẹn hò vậy, đi nào:33"

Vào trong cửa hàng thì các nhân viên đều đột nhiên cúi chào:

"Xin mời Lý thiếu gia vào trong"

"Anh à anh là thiếu gia nhà họ Lý sao"

"Xin lỗi anh chưa kịp nói cho em nhỉ"

"Ừm không sao đâu, sau này có gì nhớ nói cho em bt đầu tiên nha"

"Chắc chắn là vậy rồi"

Hai người đi mua sắm, đi ăn , đi làm tất cả những điều mà các cặp đôi thường làm đến tận tối mới lưu luyến mà đi về nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro