5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em có thấy Tokyo không?"

mấy bức ảnh này em đã xem, cũ rích.

"hôm nay Sài Gòn có mưa không?"

cũng có mưa phùn rơi chút ít.

"anh vừa mua thêm chiếc chăn bông."

em cũng vừa mua vài cân quýt.

"anh vừa pha vội cốc ô long"

em vừa xem xong bộ phim mình từng thích.

"hôm nay em có nhớ anh không?"

sáu trăm ngày hơn chưa từng ít.

"chờ đợi có làm em yếu lòng?"

cả trái tim em đầy thương tích.

nhưng có điều này,
anh biết không?
khoảng cách chẳng là những bão giông,
khi ta đặt người ta rất thích
ở trong lòng.

Sau khi đi chơi cùng anh về cậu thấy tâm trạng cậu tốt cực kì luôn a, khi ấy tất cả cậu nghĩ về chỉ là anh mà thôi mọi thứ xong quanh như đc làm mờ đi vậy. Đúng trong mắt cậu anh chính là người đặc biệt như vậy đó . Cậu thích anh ,cậu muốn đc chăm sóc anh nhưng với cậu hiện tại thì có thể làm gì đc cơ chứ cậu còn chưa lo đc xong cho các em ,cho chính mình thì sao mà lo nổi cho anh đây. Cậu kh muốn lúc nào anh cũng giúp mình, cậu cũng là đàn ông mà cũng muốn lo cho người mà mình yêu chứ haizz mệt quá đi mất thôi.

Sáng hôm sau, cậu phải đến trường để chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân gì gì đó thật là phiền mà. Trịnh Nhuận Ngũ chả hứng thú gì cho cam nhg cậu ở đây chỉ để biểu diễn xong nhiệm vụ của cậu kết thúc. Nhưng bt sao đc nếu muốn lấy đc học bổng thì cậu phải đi dự các lễ hội trường thật đều đặn kh bỏ qua 1 cái gì hết . Hơn nữa cậu còn ở trong hội học sinh:) Đang đi trên đường cậu thấy anh liền chạy lại chào hỏi:

" Anh ơiii, sáng nay anh cũng có tiết hả"

"Chào em , sáng nay anh đến đây để tham gia lễ hội trường" - Thái Dung rất vui khi thấy cậu

"Anh cũng tham gia ạ, thế thì chiều nay 4h anh đến xem nhóm em biểu diễn nhé" Cậu ngại ngùng mà nói

"Em biểu diễn á , trước giờ anh cứ tưởng em chỉ chăm chăm kiếm tiền không à" Anh có chút bất ngờ

"Em đến để thay bạn thôi chứ thật ra em kh phải ca sĩ hay gì đâu mà em muốn làm kiểu nhạc sĩ cơ hoặc nhà thơ đại loại vậy"

" Đc rồi để chiều nay anh đến xem người yêu anh biểu diễn nhé, mà khi nào nhớ viết cho 1 bài thơ thật hay nhé"

"Tất nhiên rồi nè viết 10 bài cũng đc luôn .Bye anh em đi tổng duyệt đây hẹn anh 4h chiều he"

"Ừm, đi đi muộn bây giờ"

Trên đường đi đến hội trường Trịnh Nhuận Ngũ lại nghĩ về việc cậu muốn làm nhà thơ hoặc tiểu thuyết gia kiểu vậy nhưng làm vậy thì lại không có thu nhập ổn định, thật ra nếu mà viết hay mà hot thì cũng có nhiều tiền thôi nhưng cậu kh đủ tự tin vào mình. Lúc trước bố mẹ cậu cũng vì việc cậu viết thơ mà đánh cậu rất nhiều sau đó cậu cũng dần quên đi cái ước muốn viễn vông đấy. Thật sự thì ước muốn của cậu cũng đâu phải là gì khó khăn lắm đâu mà sao đối với cậu thì nó lại khó vậy nhỉ . Nghĩ vậy, cậu cười trừ cho qua những suy nghĩ trong đầu. Dù mình có vẽ ra viễn cảnh trong đầu đẹp đến mức nào đi nữa nhưng thực tại sẽ khiến những viễn cảnh đó dần tan vỡ đi thôi sẽ chẳng có gì là tốt đẹp mãi được . Gặp được Thái Dung cậu đã cho rằng đây là món quà cuộc đời dành cho cậu rồi cậu cũng chỉ cần anh thôi những thứ khác cậu sẽ tạm gác qua 1 bên.

Anh đã giữ đúng lời hẹn và đến xem cậu biểu diễn. Hôm nay thấy Nhuận Ngũ có chút khác mọi ngày. Trông cậu thật đẹp trong bộ đồ diễn đầy hào quang, cậu là tâm điểm khiến mọi ngưòi chú ý. Lần đầu, anh thấy Nhuận Ngũ mạnh mẽ, quyến rũ đến vậy, cậu hát 1 bản tình ca nhẹ nhàng mà da diết,đau thương . Anh chợt nhận ra bấy lâu nay Nhuận Ngũ bên cạnh anh luôn có 1 dáng vẻ vô cùng dễ thương, nghe lời nhưng đến hôm nay anh mới nhận thấy 1 mặt khác của cậu mà anh chưa từng được thấy trước đây.

"Cậu hôm nay thật tuyệt vời, anh cảm thấy anh yêu cậu anh chưa bao giờ thấy điều đó là buồn chán, là sai lầm , mỗi khi ở bên cạnh thâm tâm anh thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Anh yêu cậu nhiều quá mất rồi."

Cậu ở trên sân khấu cũng nhìn thấy anh rồi, cậu cười thật dịu dàng như thể nói cho anh biết là cậu đang rất vui, hạnh phúc. Cứ thế trong suốt buổi biểu diễn anh và cậu trao đổi ánh mắt, tâm linh tương thông mà hiểu lời của đối phương. Biểu diễn xong vào cánh gà cậu liền nhìn thấy anh đang cầm trên tay 1 bó hoa mẫu đơn cùng màu sắc nhẹ nhàng trông thật hợp với anh ấy.

"Anh ơiii, hôm nay anh thấy em như nào có ngầu không nè" -Nhuận Ngũ chạy lại ôm lấy anh vừa nói

"Hôm nay em ngầu quá trời luôn á, siêu cấp đẹp trai lun, mà sao em kh nói với anh là em hát hay như vậy chứ" -Anh vui vẻ mà nói

"Hihi ,hôm nay là người hát bị ốm nên em vừa vặn thay vào thôi chứ em thích viết lách hơn"

"Hửm, dạo này anh thấy càng ít người viết lách hơn rồi cũng không phổ biến lắm ,nhưng mà anh cũng thích lắm, có gì cần giúp thì cứ bảo anh . Mà sao em thích nó vậy"- Thái Dung hỏi

"Em thì thấy lúc viết í, lúc đó cả tâm hồn em sẽ được thả theo dòng cảm xúc của các nhân vật , sau đó em sẽ thật bận rộn để suy nghĩ diễn biến tiếp theo chính lúc đó là lúc em được thư giãn và quên đi những bộn bề ngoài kia, cuộc sống này thật mệt mỏi quá mà"- Nhuận Ngũ thành thật mà chia sẻ

"Nghe thú vị thật đó nhưng anh không có năng khiếu ở mảng đó lắm hihi, chắc là anh theo sắp xếp của bố mẹ mà làm thôi...."

"Thôi gác lại ước mơ gì đó đi, mình cùng đi ăn thôi anh"

"Ừm đi thôi"

"Cảm ơn em nhiều lắm Nhuận Ngũ à"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro