♡ Món quà nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp sinh nhật cụ rồng 6000 tuổi của chúng ta, tôi tặng các nàng bias là Zhongli một chiếc fanfic này nhé...(dù trễ)

Kèm đống ảnh tôi lụm được từ tùm lum thứ chỗ này...


Bối cảnh: Bạn chuẩn bị món quà sinh nhật cho Zhongli, anh lại biết nhưng giữ trong lòng chẵng nói ra
(Fluff)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Lớ ngớ bật dậy từ đêm khuya, đã nửa đêm rồi. Bạn hớn hở nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận không đánh thức "cụ ông" nào đấy còn đang say giấc trên giường. Hôm qua anh có khá nhiều công việc tại Vãn Sinh Đường (Mong tôi dịch đúng) nên về nhà bạn đã thấy anh ngon giấc từ lâu. Bạn mở cửa từ tốn bước ra ngoài và bắt đầu đi dạo bến cảng Liyue ngẫm nghĩ một thứ gì đó. Có trời mới biết bạn đang nghĩ gì thôi, bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên, thu hút sự chú ý của bạn. Đồng thời làm bạn giật nảy mình vì đang đem khuya tối mịt tối mù mà có ai đó kêu mình, còn đang đi một mình nữa. Bạn cảnh giác đừng đực một chỗ, cẩn trọng quay đằng sau. Ồ, anh Đạt? Anh làm gì ở đây vào giờ này thế!? Childe cười rồi quay sang hỏi ngược lại bạn câu hỏi ấy, rằng khuya khoắt như này mà còn lẻn ra đường thì thật chẳng hay chút nào. Bạn thở dài, kể chút nỗi lòng mình cho anh và kể luôn rằng bạn đang nghĩ cách tạo một bất ngờ cho Zhongli và muốn anh có một ngày sinh nhật thật đáng nhớ!
Childe ngẫm nghĩ một lúc, tổ chức tiệc cho Tiên Sinh à? Nghe có vẻ hay. Hắn ghé tai thần thì vào tai bạn vài điều rồi dẫn bạn đi một sồ chỗ có thể bàn bạc được. Hắn bảo rằng coi như là chuyện bí mật chỉ có hắn và bạn biết thôi, bạn khá nghi ngờ thoạt đầu nhưng rồi cũng bỏ qua để tập trung chuyên môn.
Dù sao đi nữa còn một tuần mới đến sinh nhật Morax kia mà, vẫn còn khá nhiều là thời gian. Bắt tay làm đồng minh vời Childe, quyết tâm cho Morax chồng bạn đây xem phu nhân tương lai của anh thể hiện.
Mọi chuyện thật sự ởn cho đến khi Zhongli bắt đầu cảm thấy có một vấn đề rất không bình thường. Anh im lặng không nói gì, cố gằng không để bất kì ý nghĩ gì xấu hay nghi ngờ bạn, nhắm mắt làm ngơ...
Một ngày, hai ngày rồi đến ba.
Anh thật sự chẳng thể dối lòng được nữa, anh cảm thấy khó chịu khi mấy hôm giờ bạn chẳng đoái hoài gì đến anh. Mà chỉ hay chạy đi chạy lại theo Tartaglia ấy, anh thử đủ mọi cách thu hút sự chú ý của bạn nhưng không thành.
Mọi sự sợ hãi, nôn nao đã bị dồn đến chân tường, thật sự rất sợ khi phải nghĩ đến một phút giây nào đó bạn sẽ bỏ anh mà đi, anh thật sự rất hãi cảnh tượng ấy. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh miết, lỡ viễn tưởng ấy trở thành thật thì sao!?
Thiếu bạn anh không biết có sống nổi hay không nữa.
Một Zhongli đang lo lắng, khá hiếm nhỉ? Anh sẽ không để ngoài mặt đâu nhưng nhủn vào mắt anh sẽ để ý anh đang hoảng loạn đôi chút đấy.
31/12
Ngày sinh nhật của anh nhưng anh lại chẳng để tâm mấy.
Anh dạo vòng vòng bến cảng Litue nhằm làm thoáng đãng đầu óc suốt mấy ngày qua.
Hôm nay sao kì lạ, đi hết khu Liyue này rồi mà sao không thấy hình bóng bạn đâu cả. Bạn thường sẽ nhảy nhót đâu đó quanh đây mà?
Khoảnh khắc Zhongli nhận ra điều đấy thì trời đã hạ màn, kéo theo đôi chút lo lằng nhuộm trên con ngươi vàng, rực sáng trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà.
Morax bước về căn nhà của cả hai.
Anh biết tiếng bước chân của mình đã báo động cho những gì ở trong chứ, cẩn thận và từ từ mở cửa.
Bất ngờ thay chả có chút gì nguy hiểm cả, thay vào đó thứ chào đón anh là những lá confetti bay tứ tung đủ loại màu sắc, đèn đã được bật lên cùng tiếng cười đùa chúc mừng sinh nhật vang bên tai.
Và chiếc bánh gato do chính tay bạn tự làm, khoe trước mặt Zhongli.
Cả nhà lữ hành, Childe vả Hutao cũng ở đấy. Xem ra không đông đúc mấy nhưng cũng rất ấm cúng rồi. Anh nở nụ cười hiền xoa đầu và hôn lên tóc bạn một nụ hôn...
Tối hôm đó anh uống có vẻ nhiều, thật ra là bị ép uống nhưng anh vẫn chấp nhận. Ôi ông chồng tương lai của bạn lúc say sao mà dễ thương thế, coi anh ấy làm nũng kìa, chẳng nói lấy một lời mà cứ ôm eo bạn mãi không chịu buôn.
Nhưng Zhongli vẫn chưa ngủ, đó là điều khiến bạn bất ngờ nhất, say bí tỉ như thế mà vẫn chưa vào giấc thì rất là đỉnh cao rồi. Bạn trêu anh tí nhưng chưa kịp cất lời , anh lại lên tiếng.
"Hôm nay thật sự rất vui, cảm ơn em...
Nhưng em cũng tồi lắm, mấy ngày qua em biết tôi đã cảm thấy khó chịu như thế nào không..
Tôi sợ (nấc)
Tôi sợ em sẽ bỏ tôi mà theo cậu ta...
Tôi thật sự chẳng muốn em rời tí nào...(nấc)
Nhưng (nấc) hôm nay em đã khiến tôi yêu em (nấc) lần nữa...
Tôi (nấc)..yêu e-"
Ôi trời đất ơi, tin được không, Zhongli - Nham Vương Đế Quân hùng dũng, từng dời sơn lấp biển, nay đang ôm eo bạn lẩm bẩm những câu sến súa như thế này đây.
Anh vừa bảo anh ấy ghen sao...
Bạn bịt mặt che đi lớp lửa nóng hổi đang lan đi rất nhanh trên mặt. Cũng khuya lắm rồi, bạn nên đi ngủ, và chắc chắn sẽ thuật lại toàn bộ những gì anh nói tồi nay để trêu anh vào ngày mai.
Còn giờ cứ ngủ đi đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro