♡The Harbingers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : Người "bố" nghiện ngập của bạn vì muốn mua chuộc lợi nhuận mà đã bán bạn cho đám người gọi là "Quan Chấp Hành" này....
Bonus:
Reader có Vision băng
Readers có background story
Warnings:
Male!Reader (Tôi mê male readers  quá mà version male ít...)
Reader là GenZ, không sợ cái chết mấy.
Bottom!Male!Readers
Một vài chi tiết của Readers sẽ cho tôi bịa
Đúng vậy, bạn sẽ bị "đè"

(Tôi có thể sẽ tiếp tục series Male!Reader này vì tôi quá vã)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

*Chát*
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm, ánh mắt bạn hướng về người mà khi xưa bạn gắn mác cho cái tên gọi là "bố". Bạn hận vì không thể xé xác ông ta ra nhiều mảnh ngay tại đấy. Sự căm thù, một màu đen thù hận thấm đẫm đầu não. Ông ta nói gì cơ? Nói sẽ bán bạn sao, nghe có vẻ thú vị. Bạn sẽ tự nguyện làm nếu vì là để trả nợ cho ông. Đó là trước khi ông ta lộ bản chất thật.
Trước kia "bố" và mẹ bạn là một gia đình hạnh phúc, bạn cảm thấy rất ấm áp khi có được tình thương của cả cha lẫn mẹ. Không gì tuyệt vời hơn cả! Sinh ra và lớn lên ơ Shneznaya nơi xứ ngưởi lạnh giá, bạn sở hữu một làn da trắng gần như là tuyết và có thể chịu đựng sự lạnh giá khắc nghiệt khí hậu nơi đây một cách dễ dàng. Nhưng tiếc thay vì kinh tế gia đình không ổn định, dẫn đến việc mẹ bạn ăn uống không đầy đủ chất. Từ đấy bạn cũng dần để ý đến việc dù là nam nhưng cơ thể bạn lại mềm yếu là diệu nhẹ giống nữ. Thân hình thật sự mềm mại, dù khỏe nhưng cơ bạn cũng nhỏ như nữ giới. Bạn khá buồn về điều ấy nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm vì lúc ấy vóc dáng chưa quan trọng, dù sao thì bạn cũng chỉ mới có 8 tuổi.
Đau buồn thay, vì đã ăn uống không đủ chất, thậm chí còn phải mang thêm bạn khiến sau khi sinh bạn thành công, sức khỏe người mẹ ấy đã yếu đi rất nhiều. Hao hụt sức khỏe thêm cái lạnh thấu xương khiến mẹ bạn mất lúc bạn 15 tuổi, cú sốc này làm bạn chẳng thể ngốc đầu lên nổi. Đã yếu, chẳng giúp ích gì cho gia đình ngoài chịu cái lạnh giỏi, lần đầu tiên bạn cảm thấy tuyệt vọng, bất lực như vậy. Dằn vặt và trách móc bản thân không ngừng, bạn khóc sưng tấy cả hai mắt. Nhưng có vẻ như sự xui xẻo chưa chịu buôn tha bạn, hết việc này đến việc khác cứ đổ dồn vài đầu bạn. Ông "bố" tự khi thấy mẹ mất, lão ta bắt đầu rượu chè cờ bạc. Một cậu trai trẻ bình thường đang trong tuổi lớn, còn đang tìm hiểu dần về tính cách, độ tuổi và nhiều thứ khác. Trong khi bạn, đã phải giống
Gồng gánh hết những trọng trách lớn hơn về kinh tế, tiền bạc,...
Những thứ về giới tính trong độ tuổi này bạn đã phải tìm hiểu hết chúng trong 3 tháng. Rồi chợt nhận ra bản thân không có hứng thú với phái nữ, mà lại có tình cảm đặc biệt sâu sắc với người...cùng giới.
Nhưng rồi lại đến cái ngày định mệnh hôm ấy.
"Bố" bạn đã dùng hết khoản tiền cuồi cùng để tiêu dùng cho gái gú rượu chè. Lão đã nhẫn tâm bán luôn đứa con duy nhất có thể kím ra đầy đủ thu nhập cho lão, cho một tổ chức mang tên Fatui.
Và đang là lúc "trò chuyện" của hai "cha con" trước một tuần bạn bị bán.
Không khí lạnh buốt thầu gan thầu ruột, xung quanh co thắt cò thể làm nén phổi bất cứ ai. Thật sự rất căng thẳng.

"Tôi không đi."

"Mày đang nói gì vậy? Tao là cha mày đấy, tao nói là mày phải đi, một là đi, hai là tao sẽ giết và giao nộp mày cho bọn nó!"

"Ông nói ai là cha tôi? Ông nói vớ vẩn gì thế? Cha tôi chết từ lâu rồi kia mà."

"MÀY ĐANG NÓI CÁI ĐÉO GÌ THẾ? MÀY NGHĨ MÀY TỪ ĐÂU RA?"

"Tôi được sinh ra từ bụng của mẹ tôi, bố tôi đã chết, đã theo mẹ tôi từ lúc mẹ tôi mất rồi kìa"

"MÀY-!"

Lão tức giận hét lớn, trèo lên cả bàn cầm con dao tiến thẳng đến phía bạn, sẵn cây Polearm trong tay theo thói quen mà chen ngang phòng thủ. Lão nhắm thẳng vào vùng tim, cả hai dằn co, du đẩy nhau.
Cái gì bị dồn nén quá mức cũng phải nổ. Bạn thật sự đã chẳng chịu nổi, biết bao năm qua mình đã tốn công học, kiếm tiền cho ai vậy.
Đáng lẽ ra rằng bạn phải chết, nhưng không. Từ hôm mẹ bạn mất, bạn khóc lóc chạy vào rừng sâu, tìm đại một gốc cây nào đó mà khóc. Bỗng gặp được một người mặc áo đen trùm kín mít từ đầu đến chân, mắt bạn đỏ hoe ngước nhìn người kia dù tầm nhìn bị nhòe đi rất nhiều vì lệ.
Người ấy đã hỏi han, và đưa bạn về nơi người sống. Bạn gọi người là Drax, Drax là người đã dạy cho bạn cách chiến đấu qua nhiều tháng, thậm chí là năm. Đã cho bạn sử dụng thử biết bao là loại vũ khí để xem loại nào phù hợp với bạn nhất. Thật sự mà nói bạn dẻo dai hơn so với giới tình của mình, nên đã chọn cây Polearm
(Tôi không nhớ Polearm dịch ra là gì cả-) có cùng màu, tông hợp với bộ đồ của bạn.
Dạy bạn luyện võ công và rất nhiều thứ khác nữa, Drax cũng đã cho bạn một chiếc Vision.
Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Việc đã phải gánh người "bố" là một gánh nặng, đã phải mất đến hai người thân, tổn thất từ tinh thần đến thể xác. Thời khắc như ngưng động lại, chính xác là mọi thứ đang chậm lại, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ. Bạn chịu đựng chẳng nổi nữa, như một quả bom đang chực chờ phát nổ. Giờ ấy đã điểm.

"Sương Nguyệt - Bão Tuyết!"

Mắt bạn bạn phát sáng thét lên cùng sự giận dữ, hận vô cùng. Sức bạn cuối cùng cũng đủ đẩy ngược lại người đàn ông kia.
Vision được treo bên hông bỗng phát sáng, tóe lên màu trắng xanh của nguyên tố băng. Cơn bão tuyết từ tay bạn tạo ra luồng khì lạnh rất lạnh đẩy Lão già nghiện ngập kia ra rồi. Lãi đập đầu vào một góc nào đấy, bạn chẳng quan tâm mà bỏ đi.
Bước chân bạn nặng dần trên nền tuyết trắng xốp, lim dim đôi mắt, đầu óc cũng chẳng còn nghĩ thông được nữa. Bạn quyết định nghỉ chân tại một hang động ở đâu đó tại Shneznaya, vì bạn chẳng biết bạn ở đâu nữa...
Và rồi bạn chợp mắt, chùm vào một giấc ngủ ai ngờ lại dài tận 300 năm cơ chứ.
✦End Part 1...

Part 2: (Spoiler)
-Reader tỉnh dậy hòa nhập vào thế giới loài người sau 300 năm ngủ ngon
-Bị bắt và gặp những Quan Chấp Hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro