Bánh kem có vị dấm chua của cảnh sát Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiều nay em sẽ qua đón anh, được chứ?"
" Hmmm... xin lỗi Jaehyun, chiều nay Haechan phải đi công tác nên nhờ anh thực hiện ca mổ của cậu ấy, anh nghĩ hôm nay sẽ về muộn đó"
Âm thanh trong điện thoại chỉ còn lại tạp âm, Jung Jaehyun im lặng một lúc lâu khiến đầu dây bên kia còn phải hỏi xem cậu còn ở đó không.
" Là bận quá thôi đúng không? Hay anh thật sự không biết hôm nay là ngày gì"
Phía đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên tiếng ồn
< Trưởng khoa Kim, bệnh nhân số 18 hô hấp đang dần khó khăn, huyết áp giảm, đồng tử có dấu hiệu lạ>
" Jaehyunie, anh sẽ gọi lại cho em sau"
Khi điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, Jaehyun đưa mắt xuống quyển lịch trên bàn làm việc, thực ra thì cậu mong vì sự bận bịu mà anh quên chứ không phải vì mối quan hệ 5 năm dần làm anh xem thường cậu. Hôm nay là sinh nhật Jung Jaehyun cậu, hơn nữa còn là... ngày lễ tình nhân.
.
" Sếp Jung, sao mặt anh có vẻ không được vui nha." Jeno, cậu nhóc trẻ tuổi nhất trong phòng điều tra trung ương số 1 này.
" Còn phải nói sao. Bình thường mọi năm sếp sẽ nghỉ ca chiều và tận hưởng ngày này cùng bác sĩ Kim của bệnh viện Cheonnan. Nay còn ngồi đây, xem ra dấu hiệu của chầu rượu thịt nướng sẽ được thực hiện sau ca làm" Xiaojun đang ngồi cũng đạp chân vào cạnh bàn đẩy ghế về phía Jeno phía sau rồi nói.
" Mọi người nói đúng, tôi bị bỏ rơi rồi, xem ra đúng như đấng sinh thành nói ' nhất công an, nhì bộ đội, ba là bác sĩ Kim nhà tôi' xem ra, tôi nên mời những ai chưa có người yêu hay gia đình 1 bữa ra trò nhỉ?" Cảnh sát Jung cất tiếng công nhận.
" Jae à, mình nghĩ cậu nên đến bệnh viện với anh Doyoung, cứ đến thôi, đón sinh nhật ở bệnh viện thì sao, cậu quên lí do 11 năm trước con thỏ sợ máu đó cố gắng vượt qua nỗi sợ để gắng làm bác sĩ à?" Chất giọng nhẹ nhàng vang lên, Winwin cũng là người duy nhất nói thiếu kính ngữ với Jaehyun trong phòng điều tra số 1 này.
Jaehyun thoáng lặng đi với suy nghĩ đó. Ngày đó cô chủ nhiệm khoa chọn ra hai lớp 11A1 và 12A2 phát phiếu nguyện vọng hướng nghiệp sau này trong một buổi thử nghiệm phương pháp dạy mới cho khoá 11,12 năm nay với hai lớp là đại diện. Khi đó Doyoung là hội trưởng hội học sinh, luôn đứng đầu trong mọi thứ hạng của trường, Winwin và Jaehyun là hội phó. Vì tính chất công việc cũng như sự am hiểu và tính thích nghi mà cả 3 thành công trở thành nhóm bạn thân đến mức khó tách rời. Lúc được chỉ định đứng lên thu lại phiếu, Doyoung đến bàn Jaehyun cầm tấm phiếu của Jaehyun trên tay rồi tìm lấy phiếu của mình, gạch vội đi nguyện vọng muốn làm về truyền thông mà chuyển sang một lĩnh vực quá xa vời. Hai chữ " bác sĩ " được viết gọn gàng.
" Anh ...?" Khuôn mặt Jaehyun ngỡ ngàng thập phần khó hiểu trước hành động của Doyoung.
" Em bảo vệ mọi người, anh bảo vệ em" nụ cười cùng đôi mắt chếch lên nhìn vừa dễ thương lại vừa ngập tràn tính tự tin và trách nhiệm. Kể từ câu nói và nụ cười đó. Jaehyun và Doyoung ngày càng thắm thiết, đá Winwin ra chuồng gà.
.
Đánh lái chiếc xe vào bãi đỗ của bệnh viện, Jaehyun điều chỉnh kính chiếu hậu trong xe để chỉnh lại tóc, kéo lại cổ áo, lấy viên kẹo bạc hà trong ngăn đóng của ô tô để ngậm, đưa tay sang ghế bên lầm lấy chiếc hộp đựng 2 phần sushi lươn và cá hồi mayo cay yêu thích của Doyoung, đặc biệt đầu bếp Mark Lee còn được anh yêu cầu chiên phần trứng để riêng cùng 2 suất bento và takoyaki. Tất cả đều là món yêu thích của Doyoung. Vươn ra ghế sau cầm lấy chiếc túi đựng một chú gấu bông của Dior mà trước Doyoung từng thích nhưng lại không dám mua. Thành công bước xuống xe với hai tay 2 túi to, đến việc ấn thang máy Jaehyun cũng cần nhờ người. Lên được phòng cấp cứu khoa ngoại của Doyoung, Jaehyun bước vào, với dáng vẻ sơ mi trắng sơ vin cùng chiếc quần âu của Prada, đôi giày tây cùng hãng và mái tóc vuốt gọn gàng, Jaehyun đi đến đâu, ánh mắt của bệnh nhân đến bác sĩ, y tá đều nhìn.
" Cho hỏi bác sĩ Kim Doyoung khoa Gan, Thận, Tuỵ đang ở đâu, tôi chưa hẹn trước nhưng là người nhà của bác sĩ Kim"
" À dạ vâng, chiều nay ca làm của bác sĩ Kim được kết thúc lúc 3h, bác sĩ Kim cùng bác sĩ Lee đang trong phòng nghỉ, anh cần tôi gọi thông báo chứ"
Cô y tá nhìn vào bảng ca của bệnh viện trong màn hình máy tính mà đọc, không hề nhận ra sự biến sắc trên gương mặt của Jung Jaehyun. Nếu là 3h thì không phải tan làm được 3 tiếng rồi sao? Sao anh nói tăng ca và về muộn, bác sĩ Lee khoa này chỉ có Lee Haechan cùng 2 nữ bác sĩ khác không phải sao. Trái tim của Jaehyun nhói lên và cậu biết nếu có kết quả đo tim ở đây, cậu cần nhập viện ngay lập tức.
" Không cần, tôi là cháu trai của phó chủ tịch Jung. Tôi sẽ tự đi đến phòng nghỉ"
Phong thái khác biệt so với khi đến, Jaehyun cùng đôi tai đỏ ửng như muốn thổi ra lửa. Bước chân cũng theo đó mà nặng nề nhưng nào ai biết sức nặng đó sao bằng sức nặng trong lòng cậu lúc này. Jaehyun là vì buồn mà sinh tức tối.
* Sập*
Đập vào mắt Jaehyun là cảnh Doyoung đang mặc độc một chiếc quần tây, thân nằm trên đất nhưng còn là nằm dưới Lee Haechan. Túi quà trong tay rơi xuống, hai ngừoi trước mặt cũng nhanh chóng chỉnh lại tư thế. Đến khi kịp mặc chiếc áo len vào thì cũng là lúc Jaehyun đã bỏ về. Đôi mắt đỏ hoe cũng nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào. Hôm nay là sinh nhật cậu, là 14/2 là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai người và cũng là ngày Doyoung bóp chết tình yêu trong cậu.
.
" Anh thấy chưa, cứ nghe em, sinh nhật phải vậy mới bất ngờ"
Thật sự thì đây là kế hoạch của Haechan cùng sự kêu gọi hợp tác của Winwin. Lí do của Doyoung là 5 năm rồi, năm nào cũng vậy, vẫn là đi ăn, đi xem phim, về nhà và còn chuyện sau đó nữa, những lịch trình đã đi vào thói quen nên thật nhàm chán nếu năm nay cũng vậy. Doyoung vật vã cả ngày cũng công việc chỉ để được về sớm đến địa chỉ tự làm bánh kem theo hướng dẫn mà Haechan cho địa chỉ. Mang bánh về bệnh viện rồi thực hiện theo kế hoạch.
" Nếu Jaehyun đập anh ngất, anh mong anh sẽ được cùng phòng bệnh với Haechan"
Nói xong liền không nhanh không chậm chạy xuống hầm để xe để lái xe về nhà. Mất 10 phút để bước vào nhà, căn nhà vẫn trống hoác. Trên sô pha là túi gấu bông Dior, túi đồ ăn được để trên bàn bếp, Doyoung thầm lo lắng về việc Jaehyun đã dại dột đi đâu vào tối nay. Bước lên phòng tìm, thật may, dáng vẻ nằm trên giường của người yêu làm Doyoung thở phào. Bước vội về phía giường.
" Jaehyunie, chúc mừng sinh nhật"
Jaehyun bị Doyoung kéo người lật lại cũng hất vai khỏi tay Doyoung, dù trong đầu vẫn không tin anh có gan phản bội vả lại Lee Haechan là người yêu của vị đầu bếp anh hay ghé thăm - Mark Lee.
" Anh vì sao lại làm vậy với em. Một câu chia tay khó vậy sao mà không thể nói"
" Jaehyunie, là anh sai với em, anh và Haechan thật sự không có gì"
" Đúng, không có gì, anh mong tôi tin vậy đúng không? Không được Doyoung ạ. Anh sẽ không thể thấy tôi lần nữa đâu." Nói xong Jaehyun vùng dậy đi thẳng ra khỏi phòng tiến đến phía cửa nhà mà không ngại ngùng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedo#nct