Bánh kem có vị dấm chua của cảnh sát Jung (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiếng kể từ khi Jaehyun bước ra khỏi nhà. Giờ đã là 9 giờ, Doyoung thấp thỏm không yên, Jaehyun không nghe điện thoại, chìa khoá xe cũng ở nhà.
" Haechan, em hay lắm, Jaehyun bỏ đi thật rồi, giờ thì anh phải làm gì đây"
" Anh, em cũng vừa cãi nhau cùng Mark, từ ở nhà hàng về, anh ấy tỏ thái độ với mọi việc, làm món trứng chiên cũng khiến suýt cháy nguyên căn bếp. Em chỉ nói mấy lời.... liền bỏ nhà đi." Haechan thở dài.
" Là do anh. Jaehyun rất ngoan và tốt, em ấy cũng nỗ lực vì anh nhiều. Sao có thể nghĩ đến việc trêu đùa với cảm xúc của Jaehyunie cơ chứ"
" Là do em nốt. Em còn không hỏi thăm Mark không thoải mái việc gì, chúng ta sai cách rồi huyng"
Khi cả hai còn đang thở dài.
* Ting Tong*
" Đợi chút Haechan, chắc Jaehyun về" Doyoung vừa cầm dt vừa chạy vội ra cửa. Gấp gáp mở cửa ra thì ra đúng đúng như sự đợi mong của mình, Jaehyun về nhưng là với trạng thái say khướt và được đưa về.
" Chắc anh là Doyoung, tôi là Mark anh Jaehyun uống có hơi nhiều, anh đưa anh ấy vào đi và tôi cũng cần nói chuyện với anh"
Doyoung gật nhẹ đầu rồi nhận lấy cơ thể Jaehyun từ phía Mark. Cái tên này không xa lạ với anh, Mark là chủ nhà hàng gần nơi làm việc của Jaehyun nên Jae cũng thường xuyên mua đồ ăn cho anh ở đây. Haechan cũng thường xuyên qua đó vả lại dạo này có phần hay nhắc đến mối quan hệ yêu đương với anh chàng này. Dù vậy, Doyoung không có thời gian nghĩ ngợi nhiều hơn, đặt tạm Jaehyun lên ghế massage trong phòng khách rồi ấn những chức năng thư giãn cho Jaehuyn không mỏi rồi nhanh chóng ra phía cửa mời Mark vào.
" Xem ra cậu là Mark mà Jaehyun và Haechan hay nhắc đến. Cảm ơn đã đưa Jae về nhà"
" Anh biết hôm nay là ngày gì chứ? Tôi sẽ không xen vào chuyện hai người nhưng anh biết đấy. Haechan với..."
Lời nói chưa kịp nói ra liền bị Doyoung dơ bàn tay ra hiệu dừng lại.
" Trước tiên, tôi xin lỗi nhưng tôi và Haechan không có vấn đề gì, Haechan vì muốn tôi bớt cứng nhắc nên đã đưa tôi đến chỗ bạn cậu ấy để làm bánh kem cho Jaehyun cũng như bày cách giúp tôi làm cậu ấy bất ngờ... vả lại chuyện Jaehyun nhìn thấy là do Haechan và tôi nghĩ nếu để Jaehyun ghen một chút xem ra sẽ rất quê khi biết đó chỉ là trò đùa và sẽ vui hơn khi nhận được bánh kem. Tôi và Haechan đều là biết lỗi dù vậy việc 2 anh em cậu bỏ nhà đi như vậy cũng khiến tôi và Haechan rất lo lắng. Người Jaehyun cũng nồng nặc mùi rượu như vậy, xem ra uống không ít."
" Tôi vôn dĩ vì tin Haechan và anh Jaehyun cũng rất tin anh. Không những vậy tôi biết Haechan nghịch ngợm nhưng nhẽ ra không nên là ngày hôm nay. Nhờ trò đùa này mà có hai cặp suýt chia vào đúng ngày lễ tình nhân đó."
"...."
" Giờ tôi cũng xin phép về, mong sau 2 vị bác sĩ đừng bày thêm một trò nghịch ngợm gì nữa, 2 người chúng tôi cũng không muốn dùng rượu giải quyết"
Mark đứng dậy bước về phía cửa, Doyoung cũng đi theo sau. Sau khi đóng cửa, quay lưng lại đi vào nhà, Doyoung giật bắn mình khi thấy Jaehyun đang đứng nhìn mình.

" Anh cần giải thích gì thêm nữa không, chắc nãy giờ em cũng nghe thấy cả rồi"

" ...."

" Mau đi tắm đi, anh sẽ đợi em trong phòng ngủ"

Doyoung phẩy tay mấy cái như thể muốn cho xong chuyện rồi hướng về phía cầu thang lên tầng. Chân chưa đi được đến bước thứ năm liền thấy Jaehyun bước rất nhanh về phía mình, một bước chân của Jaehyun có thể gấp đến 2 gần của Doyoung. Cảm nhận được sát khí tiến đến gần, Doyoung vô thức lùi lại cho đến khi lưng đã chính chặt với tường cũng là lúc cánh tay Jaehyun đang giam anh ở trong. 

" Gì..gì vậy?"

" Anh không biết đường xin lỗi em còn đòi giận ngược sao, vốn dĩ em sẽ vì cơn say này mà ngủ cho qua ngày nhưng câu chuyện của anh quá lãng xẹt khiến em tức muốn điên lên mà anh còn vờ như không có gì sao"

" Anh.. Jaehyun, hôm nay vậy là đủ, anh biết lỗi của mình, anh thật sự muốn mình có thể bù lại vào mai và bây  giờ mình có thể sạch sẽ bước lên giường ngủ được không"

Jaehyun quá chán nản với con người trước mặt, thoáng trong đầu liền có suy nghĩ Doyoung đã trải qua một thời gian rất lâu bên cậu nên giờ tình cảm đã mờ nhạt dần sao. Dù vậy chuyện cũng đã thành ra như này nên cũng không cố đôi co với anh mà buông cánh tay quay lưng về phía phòng ngủ. 

.

22h30

Jaehyun tắm xong, mặc chiếc pijama nam tính bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn lên giường liền thấy cái chăn chùm kín mít bọc lấy cơ thể Doyoung ở trong, một cơn chán nản liền nổi lên. Jaehyun thật sự muốn dành cả đêm dưới phòng khách, thà ngủ trên sô pha, có lạnh, có cô đơn, có đau lưng nhưng nằm trên giường có khác gì, lưng không đau thì cũng là đau lòng. 

Phòng khách tối đến mức cả lối cầu thang cùng không thấy rõ, lò rò xuống được đến bậc cuối cùng,vươn tay ra bật đèn, ánh đèn được bật lên cũng là lúc Jaehyun ngỡ ngàng đứng hình vài giây. Phòng khách treo đầy ảnh hai người, dây trang trí cùng những dây đèn đồng loạt phát sáng lên. giờ mới để ý, dưới chân là một vườn bóng bay. Từ trong bếp, Doyoung đi ra cùng chiếc bánh kem được thắp nến, dù chiếc bánh có hình dạng khá kì lạ nhưng thật sự rất đẹp. Bóng dáng Doyoung dần đến gần, mặc trên người bộ pijama giống hệt chỉ khác với bộ màu xanh navy của Jaehyun là một bộ màu hồng phấn nhạt, trông thật giống con thỏ nhỏ.

" Jaehyun chúc mừng sinh nhật em.... hmm có thể tắt đèn và ước được không?"

Đèn cũng nhanh chóng được tắt, Jaehyun nắm hai tay mình để trước ngực, nhắm mắt mà ước.

" Doyoung, mong anh cả đời cũng đừng mong xa rời em"

" yahh, ước thì phải im lặng mới linh nghiệm"

" Em tin là nói to mới đến tai các vị chứng giám được"

* PHÙUU*

" Cảm ơn anh"

" Giờ vào ăn thôi nào"

" Rốt cuộc những thứ này anh chuẩn bị từ lúc nào vậy"

" Cứ vào đây đi"

Cả hai cùng bước vào bếp, một bàn đồ ăn Nhật được bày biện đẹp mặt, bên cạnh cũng có chai vang trắng.

" Những thứ dùng để trang trí vốn anh đã mua từ lúc tan làm,bánh cũng là Haechan bày ra để giúp anh tạo bất ngờ cho em, đồ ăn em cũng mua rồi... còn chai rượu này ... anh đã chạy sang nhà bố mẹ lấy trộm lúc em bỏ nhà đi để nếu tối em không về anh sẽ uống đến say để ngủ đi"

"AAA"

Jaehyun đánh mạnh vào mông Doyoung, lông mày cũng cau lại.

" Còn dám uống cả rượu một mình, gan anh cũng to lắm"

Nói xong cũng ra bàn kéo ghế cho Doyoung ngồi rồi tự động sang ghế đối diện. Khui rượu rồi rót rượu, mọi cử chỉ đều được Jaehyun cẩn thận làm. Bữa ăn cứ vậy trôi qua cả tiếng cùng tiếng cười đùa, Jaehyun đặt đũa xuống, vẻ mặt liền khó hiểu.

" Thế cái cảnh em thấy ở viện chỉ là đùa, đùa sao có thể thật vậy, ánh mặt anh nhắm vào như thể đang chờ điều gì đó, áo còn không mặc"

" Haechan bảo anh cách làm em ngã để chiếm thế thượng phong"

" Ha, vui vậy sao, em cũng cảm giác sao vậy á"

"Đứng lên đi, anh làm cho"

Jaehyun nhanh chóng đứng dậy, nhận ra được con thỏ ngốc này dễ dụ vậy, có chút lo lắng nhưng xét về độ bày mưu nói dối thì chắc trình còn xa.

" Haechan bảo, đợi khi em cởi áo, liền ra chọc lét em, sau đó đẩy vai em xuống cho dập mông rồi chọt lét tiếp thì em sẽ nằm ra thôi" mỗi câu nói đều có thực hành của hai tay, thành công Jaehyun đã nằm xuống và Doyoung ở thế thượng phong.

" Thế Haechan có nói trò đùa này dùng trong hoàn cảnh nào không"

Tư thế ám muội, mặt đối mặt, cơ thể cũng dính chặt vào nhau, lời nói của Jaehyun tỏa ra hương rượu cay nhẹ làm mặt Doyoung có phần đỏ ửng. Bối rối lắc đầu. Jaehyun cảm thấy yêu chết đi được cái con người trước mặt nhưng cũng không thể để con thỏ ngốc này nằm như này mãi. Hôm nay ngoài là sinh nhật thì còn là lễ tình yêu. Nghĩ đến đây liền ôm lưng Doyoung mà lật ngược lại để mình nằm trên, bước ra khỏi tư thế rồi nhanh chóng quỳ xuống bế Doyoung trên tay là hướng về phía trên phòng. Đèn cùng mọi thứ đều bị bỏ mặc lại, Doyoung cũng chẳng muốn kháng cự, cùng nhau trải qua hơn nửa thập kỉ, kết quả này không phải anh cũng đoán được hay sao, có điều nếu làm vậy trong lúc Jaehyun say, liệu sáng mai cậu có quên hết. Cứ như thế mà dù cho trôi qua 15/2, cả hai vẫn chưa cùng nhau trải qua xong những tiết mục dành cho ngày lễ trước đó.

Đến 4h sáng, Jaehyun lọc cọc xuống nhà tắt đèn và dọn dẹp xong liền trở lại phòng, nhìn dáng vẻ ngủ ngon của Doyoung mà cười mỉm lộ hai lúm má sâu trên má.

" Doyoung, thực chất uống được đến ly thứ 2 cùng Mark em liền bị bà chủ làm đổ cả âu rượu lên người, còn lại em hoàn toàn tỉnh táo, một chút say cũng không có. Mọi kí ức về anh, em sẽ nhớ mãi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedo#nct