về buổi sáng chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày cuối tuần như chủ nhật thì cặp đôi Kang Daniel và Ong Seongwoo có rất nhiều điều để nói đến. Đặc biệt, lúc mà bé Uchin chưa xuất hiện thì những ngày cuối tuần cũng như buổi hẹn hò.

Buổi sáng vừa mới thức dậy đã mùi mẫn trên giường, chính xác là con mèo to xác Kang Daniel 'nhõng nhẽo' không chịu rời khỏi ổ chăn trừ phi Seongwoo phải hôn một cái. Nhưng tên mèo bự không nhây thì còn ai nhây, đứng dậy bước được vài bước lại kéo anh vào lòng ôm cả gần mười phút mới chịu buông ra đi vệ sinh cá nhân. Mỗi lần như thế thì Seongwoo không kháng cự được sức con bò mộng đội lốt mèo như Daniel, hại anh bị ôm tê cả người. Nói thế chứ có một con mèo béo như cậu ở bên cạnh mè nheo cũng vui, chứ thiếu anh lại buồn chết mất.

Seongwoo lọ mọ xếp chăn gối gọn gàng lại rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Anh đập hai quả trứng vào chảo dầu đang nóng lên. Trong khi đợi nó chín thì Seongwoo soạn đĩa ra bàn, lấy một ít xà lách và cà chua đặt lên trước, kế bên còn thêm hai lát giăm bông. Lấy hai cái ly để lên bàn ăn, Seongwoo rót sữa dâu vào ly của Daniel còn sữa sô cô la vào ly của mình. Xong xuôi thì trứng vừa chín tới, anh khéo léo xúc ra mỗi đĩa một cái. Cứ đúng lúc anh vừa xong thì cậu cũng lù lù xuất hiện ở cầu thang, mũi cũng khịt khịt lên ngửi rồi kia kìa.

"Seongwoo làm trứng ốp la với bánh mì à?"

Cậu bước vào bếp ôm lấy anh từ sau lưng. Seongwoo tự hỏi liệu tên mèo béo này có thiếu hơi anh hay sao mà thích ôm thế này. Người thì to như con bò mà cứ ôm mãi thôi, cậu làm anh cảm thấy mình thật nhỏ bé đấy.

"Ừ."

"Seongwoo thơm quá đi mất."

Daniel vùi đầu vào hõm cổ Seongwoo mà tham lam hít hà, làm anh nhột đến rụt cả người lại. Cái tên này, cổ là nơi mẫn cảm mà cứ dí mũi vào là thế nào. Lòng anh Ong gào thét nhưng không nỡ phũ phàng với cậu.

"Daniel buông anh ra nào. Để anh làm nốt bữa sáng nữa."

"Không đâu, anh cứ làm đi. Em thích đứng như thế này."

Cậu lắc lắc cái đầu trên vai anh. Seongwoo thiết nghĩ anh đang nuôi người hay nuôi mèo trốn trong thân xác người nữa. Anh lệt xệt bưng hai đĩa trứng rán từ bếp ra, phía sau là Daniel vẫn ôm anh chặt cứng như chú gấu koala và dường như không có ý định buông ra.

"Kang Daniel, ngồi vào bàn ăn sáng nhanh lên."

"Vâng."

Daniel ngoan ngoãn ngồi vào chỗ mình. Còn anh thì như vừa được giải thoát. Cả cái thây cao của cậu mà cứ đè lên người anh như thế thì lưng của anh tương lai sẽ trở nên như thế nào. Seongwoo đưa tay đấm đấm vào lưng mình chẳng khác nào một ông cụ.

"Ăn xong đi coi phim không?"

Cậu vừa nói vừa nhồm nhoàm miếng bánh mì trong miệng. Quả thật, lúc ăn trông bần hết sức. Ông bà có câu "Đồng vợ đồng chồng" đúng là không sai mà.

"Đi thì đi nhưng ăn xong đã."

"Biết rồi mà. Anh nói mãi thôi. Tuần nào cũng nói câu đấy."

"Ơ láo. Hôm này còn dám cãi anh?"

Seongwoo trợn mắt nhìn họ Kang vẫn đang thản nhiên cho nốt miếng trứng vào miệng, lại còn dây cả sốt cà ra đây này.

"Em đâu có cãi. Em nói đúng mà."

"Lại còn trả treo nữa cơ?"

"Không có thật mà!"

"Ô, lớn tiếng với anh luôn này?"

"..."

"Im lặng là sao? Im lặng là tôi đúng phải không? Hay im lặng là âm thầm gửi ngàn ánh mắt khinh bỉ tới đây?"

Ong Seongwoo được đà nên lấn tới trêu Daniel làm cu cậu xém tí nghẹn miếng sandwich kẹp giăm bông. Họ Kang xử lý nốt miếng ăn cuối cùng liền đẩy ghế chạy sang ngồi kế bên anh. Cậu lại bắt đầu chiêu trò dỗ dành họ Ong đây mà.

"Seongwoo à, em nào có ý đó."

"Vậy là ý khác à?"

Seongwoo không thèm nhìn mặt cậu và tiếp tục bữa sáng của mình. Anh ngó lơ con mèo bự mặt ngu đang hối lỗi ngồi kế bên.

"Không phải đâu mà!"

"..."

"Seongwoo à, xin lỗi mà!"

Daniel vòng tay sang ôm lấy anh nghiêng vào lòng mình. Seongwoo vừa nuốt miếng bánh mì mà xém tí nữa sặc rồi. Anh biết mà, cậu sẽ mè nheo tới khi anh tha thì thôi. Nhưng lần này anh không dễ dãi thế nữa đâu. Seongwoo quyết tâm giữ vững khuôn mặt đang cố lạnh lùng này để dọa Daniel một phen.

"Xin lỗi mà Seongwoo!"

"Em biết lỗi rồi mà."

"Seongwoo à~"

Cậu ôm anh nhưng anh tránh đi, thơm một cái cũng không cho. Xác định là Seongwoo dỗi thật rồi!

"Romeong à cho Daliet xin lỗi mà."

"Romeong đẹp trai sẽ không hờn dỗi Daliet đâu đúng không nè?"

Daniel tự đặt bản thân mình vào vai của nàng Juliet, và biến thành Daliet với cái thây to tướng đấy còn Seongwoo là Romeo. Đáng lý ra thì Romeo mới chính là người ôm Juliet nhưng ở đây thì khác, Daliet vạm vỡ ôm lấy Romeong đang dỗi mà dỗ dành.

"Tùy vào thái độ của cậu."

Seongwoo sớm đã quen với những trò con mèo của Daniel, xem muốn mòn cả mắt luôn rồi nhưng mà lần nào cũng phải mềm lòng với mấy trò đùa nịnh nọt ấy. Anh cảm thấy mình thật dễ dãi đối với loài mèo vừa lớn tướng vừa lanh chanh như Kang Daniel.

"Em sẽ xem như anh vừa nguôi giận nhé bé con!"

Anh suýt nữa sặc sữa khi Daniel dám kêu anh bằng cái kiểu xưng hô hết sức sến rện đó. Hai từ "bé con" làm da gà da vịt của Seongwoo thi nhau nổi lên.

"Ai là bé con của cậu?"

"Anh!"

"Mày bị ai nhập hả em?"

"Anh đó!"

"..."

Seongwoo không còn lời nào để nói với cậu nữa, loài Kang này rất nhây, anh dám chắc cậu sẽ chẳng buông tha khi anh hỏi thêm câu nữa. Cho nên, cứ im lặng là thượng sách.

"Em biết Seongwoo chẳng dỗi em lâu đâu."

Cậu cười khì khì, hai mắt híp cả lại với nhau, mỏng dính như sợi chỉ. Miệng thì toe toét, cười lộ cả hai cái răng thỏ trông ngâu si vô cùng. Cái điệu cười đấy anh nhìn vừa muốn đánh cho mấy phát bỏ ghét, vừa thích thôi rồi vì Seongwoo đổ Daniel cũng một phần vì nụ cười ấy mà. Rõ ràng cậu thừa biết anh sẽ không giận cậu lâu nên mới hay bày trò như thế. "Tên đáng ghét!" anh rủa thầm trong bụng như thế.

"Tại sao cậu lại tin tôi tha cho cậu chứ cậu Kang?"

"Không phải vì Seongwoo thương em sao? Em cũng thương Seongwoo mà!"

Một câu nói của cậu đã nốc-ao anh liền, ngay sau đó.

Ừ, anh chịu thua cậu rồi.

Đúng, Ong Seongwoo không tài nào dỗi Kang Daniel được lâu đâu. Dù cho có đáng ghét hay nhạt nhẽo, thậm chí nhiều lúc sến súa tới mức độ nào thì Seongwoo vẫn không bao giờ giận cậu trong khoảng thời gian dài và ngược lại, Daniel cũng thế.

Sau khi giải quyết nốt bữa sáng còn đang bỏ dở thì cả hai quyết định đi xem phim để giết thời gian, rồi đi dạo quanh đường phố ở những khu ăn vặt gần đó.

Những ngày Chủ nhật tiếp theo cứ thế mà trôi qua, vẫn lặp lại mãi những hoạt động như thế nhưng cả Daniel lẫn Seongwoo chẳng bao giờ cảm thấy chán nản hay buồn chán.

Phải chăng, chỉ cần ở cùng người mình yêu thì dù ngày hôm ấy có tẻ nhạt hay đơn điệu đến bao nhiêu, đối phương vẫn cảm thấy thật hạnh phúc và yên bình?

;;;

Nhưng khi Uchin ra đời thì mọi câu chuyện ngọt ngào như vừa mới vừa ngốn mấy cuốn ngôn tình của Daniel và Seongwoo cũng theo đó mà chuyển thành series gia đình hài hước phát hành vào một đêm buồn sao nhớ trăng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro