về ngày đi ra mắt gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel và Ong Seongwoo ở bên nhau hơn một năm trời. Công việc đan xen thời gian hẹn hò, cả hai vẫn giữ được nhịp điệu thường ngày, đi làm xong tối tan sở thì Daniel chở Seongwoo rồi mới về nhà. Nói về chuyện nhà cửa thì cả hai sau trả lại hai căn phòng trọ cũ thì đến chung cư thuê một chỗ ở chung với nhau. Nói thật thì rất giống vợ chồng son, đến hàng xóm là anh Jisung-ssi, 27 cái xuân vẫn chưa có ai để yêu thương, cũng phải bỏng mắt với cặp đôi này.

Như thế thì cũng biết tình cảm của Daniel và Seongwoo mặn nồng như thế nào, cả hai người nương tựa vào nhau mà gây dựng một cuộc sống êm đềm. Và tất nhiên, chẳng có kẻ thứ ba nào dám làm rạn nứt tìng cảm của hắn và anh, mặc dù lâu lâu có hay ghen tuông vớ va vớ vẩn nhưng vẫn luôn yêu thương nhau mà.

Vào một Chủ nhật đẹp trời nọ, cả Daniel và Seongwoo đều được nghỉ ở nhà. Hắn ngồi xem tivi trên sô pha, còn anh thì nằm trên đùi hắn đọc tạp chí, thi thoảng Daniel lại đút cho Seongwoo một quả nho, mỗi người một việc nhưng mùi hường phấn đã lan tỏa khắp nhà.

Bỗng dưng Daniel cầm remote tắt tivi cái bụp, Seongwoo đang nằm cũng giật mình. Hắn đăm chiêu một lúc rồi nói với anh.

"Anh, về ra mắt gia đình em đi."

Seongwoo vừa nghe xong quyển tạp chí liền đập một phát vào mặt anh, trái nho đang nhai dở trong mồm cũng nuốt ực một cái, anh ngồi bật dậy.

"Mày nói gì vậy thằng cu này?"

Đến cách xưng hô cũng loạn xạ ngầu theo.

"Thật, về ra mắt ba má với Rooney và cả Peter nữa."

Daniel nhìn thẳng vào mắt anh, vô cùng nghiêm túc. Thái độ của hắn khiến Seongwoo bối rối. Một mớ suy nghĩ bắt đầu bay lòng vòng trong đại não của anh, nào là Lỡ ba mẹ Daniel không ưa mình thì sao? Liệu họ có cho phép anh với Daniel đến với nhau không? Rồi nhỡ đến cả hai con mèo của hắn cũng ghét cậu thì sao đây ;;_;;

Anh cảm thấy sợ, anh chưa sẵn sàng để đối mặt với những thử thách, và anh sợ mất Daniel. Những suy nghĩ xộn lộn như mớ bòng bong khiến lòng anh trĩu nặng, không cách nào dám nhìn thẳng vào hắn.

Đương nhiên Daniel biết Seongwoo của hắn đang sợ hãi, anh không nhìn vào mắt hắn, hai tay anh víu hết cả vào nhau đây này. Hắn thấy anh lưỡng lự cũng không thúc ép, cứ từ từ, bình tĩnh. Daniel nắm lấy hai tay của Seongwoo, khiến cậu giật mình mà thoát khỏi những câu hỏi đó.

"Anh sợ sao?"

Ánh mắt ôn nhu dịu dàng của Daniel như nhìn thấu tâm khảm của Seongwoo.

"Anh sợ mất em."

Lời nói thoát ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy ấm áp vô cùng. Daniel phì cười, kéo anh ôm vào trong lòng.

"Không sao đâu, cùng lắm em bỏ nhà theo anh."

Sau đó liền bị Ong Seongwoo đánh một phát vào lưng. Người ta đang nghiêm túc mà tên này còn tâm trạng đùa giỡn.

;;;

Đến cuối tuần, Daniel và Seongwoo chuẩn bị đồ về thăm gia đình của hắn, thực chất là về ra mắt nhà công.

Seongwoo tối qua hồi hộp quá nên không ngủ được, tim đập thình thịch nên mắt mở thao láo. Sáng ra thì quầng thâm mắt đen xì như con gấu trúc, phải dùng chút miếng dán trị quầng thâm để tí lên xe ngủ bù.

Đến cả khâu chọn đồ cũng lâu, Seongwoo sợ ba mẹ Daniel không thích kiểu con trai thành thị sành điệu nên đang lục lọi gần hết cái tủ đồ để tìm một bộ đồ giản dị nhất, trông thân thiện như trai nông thôn để ra mắt. Daniel ngó mắt xem anh người yêu chọn đồ mà vừa buồn cười vừa thấy thương, anh lo lắng như vậy chắc chắn những lời tối qua là nói từ tận đáy lòng. Hắn mỉm cười nhìn bóng dáng của anh loay hoay bên đống áo thun và quần.

"Anh cứ mặc như bình thường anh hay mặc là được rồi."

"Không được, về dưới thăm gia đình em làm sao mà mặc sành điệu hay hầm hố được. Cậu im lặng để anh tìm đồ!"

"Vâng, em biết rồiiii."

Daniel kéo dài giọng, tiếp tục ngồi chờ trong cơn buồn ngủ. Thật ra thì gia đình cũng dễ lắm, họ cũng thoáng trong việc tình cảm của hắn.

Chọn lui chọn tới thì Seongwoo cũng ưng ý, một cái áo thun trắng, quần jeans đen và một cái áo sơ mi carô để khoác ngoài, nhìn vừa đẹp lại vừa bình dân.

"Daniel, Daniel, dậy dậy!"

"Đi thôi!"

Anh vỗ bôm bốp vào mông hắn để 'thức tỉnh' con bò mộng đang ngủ mê man.

"Ưm, xong rồi hả. Đi thôi!"

Hai người kiểm tra lại mọi thứ một lượt rồi mới an tâm mà rời khỏi phòng.

;;;

Đi từ sáng cho tận xế chiều thì tới nơi, Seongwoo vẫn còn đang nằm ngủ ở băng ghế sau. Haiz, con người này rõ ràng là lo đến mất ngủ đây mà, Daniel vừa thở dài vừa thấy thương.

"Seongwoo, tới nơi rồi nè."

"Seongwoo!"

"Seongwoo!"

Hắn lay lay người anh.

"Ơ, sao tới nhanh thế?"

Daniel chỉ đối với anh ôn nhu cười, khẽ vuốt mái tóc của anh. Seongwoo một tay cầm tay hắn, một tay dụi dụi mắt còn ngai ngái trong cơn buồn ngủ.

"Ừm, tới rồi! Nhanh nào, ba mẹ em đang chờ."

"Ừm!"

Hắn đánh xe vào một bãi đất trống gần đó, nhờ hàng xóm là cũ là anh Youngmin trông hộ vài ngày vì gần nhà hắn chẳng có chỗ đậu rồi cả hai tay xách nách mang, đủng đỉnh một đống đồ cuốc bộ về nhà.

'Ding dong'

'Ding dong'

Sau hai hồi nhấn chuông thì cửa mở. Một người phụ nữ bước ra, nhìn thoạt cũng đã ngoài tứ tuần. Dù đã có tuổi, nếp nhăn cũng khá rõ nhưng anh vẫn có thể nhận định rõ đây chính là mẹ của hắn, chẳng lẫn vào đâu được vì nốt ruồi dưới đuôi mắt khá đặc trưng. Quả thật, vừa nhìn thấy mẹ Daniel anh liền cảm giác được như đang gặp mẹ của mình, khuôn mặt hiền hậu, ánh mắt trìu mến yêu thương khiến anh nhớ mẹ rất nhiều.

"Vào nhà đi chứ!! Mau mau vào đi! Chắc hai đứa mệt lắm rồi."

Mẹ hắn lùa cả hai vào nhà, Seongwoo cũng đã tỉnh táo hơn lúc ngồi trên xe nhưng vẫn còn hơi phờ phạc.

"Dạ cháu chào bác! Cháu vẫn ổn ạ."

Seongwoo lễ phép cúi chào khiến mẹ của Daniel cảm giác rất hài lòng. "Hmm, một chàng trai lễ phép." đại loại là suy nghĩ như thế đấy.

"Ôi dào, hai đứa về là được rồi còn quà cáp làm gì cho nặng người nặng xe."

"Dạ cũng không có gì quý giá, chỉ là chút lòng thành biếu gia đình ạ!"

'Con dâu tốt quá!'

"Woojinnnnn!! Xuống xách đồ vào!! Tắt game điii!!! Daniel về này."

Giọng bác gái vọng lên tận trên lầu, lập tức sau đó một cậu trai tóc úp bô chạy 'ầm ầm' xuống cầu thang, mặt rõ hớn hở. Hình như là em trai của hắn. Thật đáng yêu. ( Thanh niên đảm nhiệm phần dễ thương trong nhóm. )

"Daniel hyung!"

"Đưa đây em xách cho hí hí."

Nói rồi thằng nhỏ giựt lấy mấy giỏ đồ ù chạy vào đặt lên bàn. Chẳng mấy chốc là đâu lại vào đấy. Thật ra thì thằng cu làm vậy cũng chỉ để hắn xì quà ra thôi, nhưng cũng dễ thương lắm.

Anh cùng hắn nói chuyện với ba mẹ hắn, cả hai người đều rất thoải mái, lại vui vẻ, quả thật như lời hắn nói, họ rất thoáng trong vấn đề yêu đương của hắn. Điều này khiến Seongwoo cảm thấy rất nhẹ nhõm, và nỗi lo sợ trong lòng đã giảm bớt. Và dường như cả hai người đều rất ưng Seongwoo.

Hàn thuyên một lúc thì đến giờ cơm, bác gái vào bếp chuẩn bị bữa tối, Seongwoo cũng chủ động đi theo vào sau, làm mẹ hắn có chút giật mình.

"Con biết nấu ăn sao?"

"Dạ, tại cháu sống một mình nên có đi học qua một khóa nấu ăn để tự nấu. Như thế ab toàn hơn là ăn ở ngoài."

Bà chỉ gật nhẹ đầu rồi hai người bắt đầu chuẩn bị các món ăn.

Còn hai cha con Daniel thì ngồi ở phòng khách bàn bạc về công ăn việc làm của hắn. Nhìn thấy cảnh gia đình hắn hạnh phúc, gần gũi và yêu thương nhau như vậy khiến Seongwoo rất ngưỡng mộ, đồng thời anh cũng rất nhớ ba mẹ mình.

;;;

Trên bàn ăn có đầy đủ năm người và thức ăn cũng cũng đã được dọn lên. Từng món từng món được đưa lên bàn khiến dạ dày của ba cha con kêu ùng ục.

"Mọi người ăn ngon miệng!"

Seongwoo vẫn giưc thái độ lễ phép, mời trước khi ăn trong khi cái con người kia và đứa em của mình đã cắm mặt vào bát cơm.

"Ăn nhiều một chút, tay nghề của Seongwoo tốt lắm đấy!"

Mẹ hắn nói rồi gắp một miếng gà vào bát của Woojin, thằng này còi cõm quá nên phải ăn nhiều chút.

"Dạ bác quá khen rồi, cháu cũng chỉ nấu mấy món bình thường thôi chứ chưa làm được những món ăn cầu kì hơn."

"Ôi dào, vậy là được rồi. Đừng ăn ở ngoài là tốt lắm rồi, đồ ăn ở ngoài không an toàn."

Mẹ Daniel gật gù, bà cực kì ưng ý cậu trai này, rất lễ phép, lịch sự, lại đẹp trai còn có cả biết nấu ăn nữa chứ và đặc biệt, cậu ấy trị được thằng con dở người của bà. Đứa 'con dâu' này khiến bà hài lòng vô cùng.

"Seongwoo là gì của Daniel đấy?"

"Là người yêu, người yêu, người yêu." Có một bà mẹ đang tích cực đẩy thuyền.

"Dạ...Dạ..."

"Là người yêu con đó ba!"

Chưa kịp để Seongwoo trả lời thì Daniel đã lập tức khẳng định. Lạy chúa, con sắp chết vì nghẹn cơm mất. Anh mở to mắt nhìn hắn, vẫn vẻ mặt bình tĩnh đấy.

"Ừm, tốt."

"Sao vậy ba?"

"Ba cảm thấy thương Seongwoo vì dính phải
thằng dở hơi như con."

Ông vừa ăn vừa nói mấy câu ghẹo Daniel. Chẳng những vậy mà sau khi ăn xong bữa tối thì ba mẹ hắn lại đem những chuyện khi bé của Daniel kể cho anh nghe. Hắn thì mặt mũi đỏ lựng lên không biết nên trốn đi đâu, chưa bao giờ anh thấy mình bị 'tổn thương' như vậy, còn Seongwoo thì như bắt được vàng, ngồi trên ghế cười suốt buổi, thiếu điều chảy nước mắt.

Hàn thuyên với nhau thêm một tiếng nữa thì cũng nhá nhem tối, Seongwoo tắm rửa sạch liền trườn lên giường nằm. Anh gác tay lên trán nghĩ ngợi.

"Bác gái thật tốt, bác trai cũng thật tốt, em trai nhỏ của hắn cũng thật đáng yêu. Quan trọng hơn là họ chấp nhận chuyện tình cảm của hắn và anh, điều này khiến anh rất vui."

Sự tập trung cao độ làm Seongwoo không để ý rằng Daniel từ khi nào đã nằm kế bên, vòng tay ôm lấy anh.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"D..Daniel, em ở đây lúc nào vậy?"

Anh giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.

"Vừa mới đây. Anh nghĩ gì mà đến cả em vào cũng không biết thế?"

"Không có gì, anh chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc khi ba mẹ em chấp nhận anh."

"Thật ngốc!"

Daniel nghe anh thủ thỉ mà tim len lỏi những tia nắng thật ấm áp. Hắn cốc nhẹ lên đầu anh.

"Seongwoo này, đừng bao giờ nghĩ rằng chúng mình sẽ rời xa nhau anh nhé. Vì em yêu anh rất nhiều, anh chính là mặt trời duy nhất trên bầu trời của em."

"Ừm..."

"Hơn nữa, ba mẹ em rất thích anh đấy, có vẻ họ thương anh hơn cả em. Vừa nãy anh biết mẹ em nói gì không?"

Anh lắc đầu.

"Bà ấy nói nếu anh không trở thành người nhà thì chẳng ai có thể cả. Bà ấy thật sự rất thích anh, một chàng trai lương thiện."

"Thật chứ?"

"Anh không tin em sao?"

Daniel nhướng mày, giọng điệu có chút giận dỗi làm Seongwoo quýnh quáng cả lên.

"Không, không phải. Anh tin nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Ba mẹ em chấm anh rồi, em phải cưới được anh về để cho tròn chữ hiếu chứ."

"Ơ."

Anh ú ớ chưa kịp nói lời nào thì đã bị hắn xoay người ôm chặt vào trong lòng, Seongwoo còn nghe rõ từng nhịp đập tim của Daniel, nó không đều, haha, hắn đang ngại. Anh tủm tỉm cười mặc cho người kia mặt mũi đỏ bừng lên.

"Ong Seongwoo, ngủ đi."

"Kang Daniel, ngủ đi."

Anh nhại lại lời hắn.

"Ong Seongwoo, ngủ ngon!"

"Kang Daniel, ngủ ngon!"

"Ong Seongwoo, em yêu anh!"

"..."

"..."

"Daniel, anh yêu em!"

;;;

Tui nhạt lắm rồi ;;_;; huhu đừng bơ nhé ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro