Chap 1: Quá khứ tệ hại (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(chào, hôm nay tôi viết câu chuyện này là để giới thiệu về OC của mình, mời thưởng thức... nếu ai thấy nhảm thì đừng đọc )

Vào một buổi tối nào đó, cũng như những buổi tối khác, tại một căn hộ 3 tầng nằm trong thị trấn nhỏ của thành phố XX

"RẦM! BỐP BỐP!!"- Tiếng chai thuỷ tinh vỡ cùng những trận đòn của một người đàn ông đang giáng lên cô con gái nuôi. Tên cô là Jean- Jean Michelle Woods, 17 tuổi, cô đang phải hứng chịu trận đánh của bố dượng mình

"MÀY LẠI VỀ TRỄ! RƯỢU CỦA TAO ĐÂU??? CÒN NẤU CƠM NƯỚC NỮA! MÀY CŨNG CHƯA LÀM! THẬT LÀ ĐỨA CON GÁI HƯ HỎNG!!"- Người đàn ông đó nói, đá vào bụng cô

"C-con xin lỗi... Tại con- CHOANG!"- chưa dứt lời cô lại bị ông ta lấy chai rượu đánh vào mặt

"KHÔNG LÝ DO GÌ HẾT! MÀY GIỐNG NHƯ MẸ CỦA MÀY VẬY! GIỜ ĐI MUA RƯỢU VÀ NẤU CƠM CHO TAO! MÀY CÓ 30 PHÚT!!"- Bố cô nói, đấm vào mặt cô một cái rồi quay lưng bỏ mặc cô nằm dưới sàn và đi ra ngoài

Jean ngồi dậy, nhăn mặt vì đau đớn, máu trên mặt chảy không ngừng vì những mảnh thuỷ tinh găm vào sâu trong da thịt. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, 6h30'

"Mình chỉ có 30 phút... phải chịu thôi"- cô thì thầm, loạng choạng đứng dậy tiến tới chỗ bàn học, lấy ra cuộn chỉ y tế cùng một cây kim, cô cắn chặt răng khi đang cố may vết thương trên trán mình. Xong Jean với lấy áo khoác hoodie mặc vào, trùm nón lên đi tới quán rượu để mua vài chai cho bố cô

"LENG KENG"- Tiếng chuông kêu khi cô mở cửa của quán

"Oh, chào cháu, Jean. Cháu vẫn khoẻ chứ?"- Joe, một người chủ quán thân thiên nói

"V-vâng... cháu ổn"- Jean ngập ngừng, nhìn quanh, trong đây toàn những kẻ nghiện ngập... như bố cô vậy- "cho cháu hai chai, như cũ"- Cô nói

"Được rồi, có ngay cháu yêu"- Joe nói, lấy ra hai chai rượu whisky- "của cháu đây, tổng 25 đô la"

"Đây ạ"- Jean đưa tiền cho bác chủ quán rồi nhanh chóng vọt về nhà một cách nhanh nhất có thể. Cô vội vã mở cửa, đặt hai chai rượu trên bàn rồi nhanh chóng chạy vào bếp nấu cơm

"JEAN!!! BỮA TỐI CỦA TAO ĐÂU?"- bố dượng cô đi xuống lầu, hét lên. Vừa lúc này cô đem mâm cơm ra, để lên bàn

"Đ-đây ạ...."- Jean sợ hãi nói

"MÀY TRỄ TỚI 40 PHÚT. HEH! MÀY THẬT ĐÚNG VÔ DỤNG!"- Hắn vừa nói vừa nắm mái tóc cô quật xuống đất- "MÀY ĐÁNG BỊ THẾ NÀY!"- bố cô lấy sợi dây nịch ra quất vào người Jean liên tục khiến cô không thể phản kháng, cô cứ để mặc ông ta đánh... Cho đến khi thoả mãn, hắn đi tới cầm chai rượu trên bàn rồi ra phòng khách ngồi trên ghế uống- "Giờ biến cho khuất mắt tao đi, đứa con vô dụng" . Jean gượng dậy, lê lết lên phòng mình, ngày nào cũng vậy... cô cũng phải hứng chịu sự đánh đập của bố dượng. Jean đứng dậy đi vào phòng tắm thay đồ đã nhuộm máu và rửa các vết thương trên người, cô nhìn vào gương, lấy khăn lau máu trên mặt. Cô thở dài bước ra, nằm lên chiếc giường nhỏ của mình, ngước lên xem tấm lịch treo trên tường... mai là thứ hai, và cô sẽ phải đi đến trường. Đồng hồ đã điểm 9h30', Jean đắp chăn lại và cố gắng trôi vào giấc ngủ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"BIP! BIP! BIP!"- Tiếng chuông báo thức vang lên, Jean thò tay ra khỏi chăn tắt nó, cô rên rỉ ngồi dậy bước xuống giường, bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và sát trùng vết thương tối qua. Xong cô đi ra, tiến tới tủ đồ của mình và mở nó, Jean chọn một cái áo thun cùng quần jean đen mặc vào, rồi cùng mang áo khoác hoodie trắng. Cô thở dài đi xuống cầu thang và vào bếp làm bữa sáng cho mình và bố dượng, may là bố cô đã ngủ say, nhưng không lâu nữa ông ta sẽ dậy và lại đòi rượu nữa cho mà xem. Jean không còn cách nào khác, phải chịu thôi, vì nhờ có ông ấy mà cô mới được đi học cho tới giờ. Jean đặt bữa sáng lên bàn và ăn nó, phần còn lại cô để trong tủ lạnh. Sau khi ăn xong, cô dọn bát đĩa, đeo cặp và giày vào, bước ra khỏi nhà và đóng cánh cửa lại phía sau mình

"Well... một ngày mới lại bắt đầu, hy vọng nó không quá tệ"- Jean nói thầm, đi bộ thẳng tới trường, căn hộ cô ở cũng khá gần trường nên chỉ mất khoảng 15' là tới. Đang trên đường đi thì bị ai đó xô đẩy khiến cô té xuống đất

"Ouch!"- Jean ngồi dậy quay người lại để xem đó là ai- "Oh không..."- đó là bọn bắt nạt, Tiffany, ecob và danny, chúng khá nổi tiếng, ai ai trong trường đều biết, khi ai đó gặp chúng thì toi đời

"Well well well, xem ai đây nè bọn bây"- 1 thằng đội nón kết màu đỏ- ecob nói

"Àh, nó là đứa mà ba mẹ bỏ vì quá tệ hại"- Đứa kế bên đeo kính nói, đó là danny

"Bọn mày thôi đi, nó về mách bố dượng nó bây giờ"- Một đứa con gái mặc đồ khá thời trang bước ra nói, cô ta là Tiffany, bọn họ cười phá lên. Jean không quan tâm, đứng dậy bước đi tới cổng trường
"Ê đi đâu đó?"- Danny chặn lại nói

"Tôi tới trường, đi học"- Jean nói

"Mày dám nói vậy với bọn tao, muốn ăn đấm à???"- Ecob giơ tay lên định đấm cô, nhưng bác bảo vệ chạy ra cản họ lại
"Nè nè, các cháu làm gì vậy?"- Bác bảo vệ hỏi, cầm tay của Ecob giữ lại

"Dạ không có gì đâu ạ, thưa bác bảo vệ"- Tiffany nói, sau đó bước gần thì thầm vào tai Jean- "Mày được lắm, bọn tao sẽ xử lý mày khi tan học. Đi thôi tụi bây!!"- Rồi ả gọi đồng bọn và đi vào trường

"Cháu không sao chứ?"- Bác bảo vệ quay lại hỏi Jean

"Àh vâng, em ko sao"- Tiếng chuông trường vang lên- "Ooops!! Cháu phải đến lớp rồi! Dù sao cháu cũng cảm ơn chú vì đã giúp cháu thoát khỏi bọn họ, giờ cháu xin phép"- Jean nói rồi chạy thật nhanh vào trường, đến lớp của mình

~~~~Hết chap 1~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro