Chap 2: Quá khứ tệ hại (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~Trong giờ học, khoảng 15h00' chiều~~~

Jean ngồi trong lớp, chỗ của cô gần ở cuối lớp và cạnh cửa sổ, Jean thở dài nhìn ra bên ngoài. Hôm nay đúng là một ngày tệ hại, cô cứ nghĩ đến chuyện sáng nay, bọn chúng thế nào cũng sẽ xử lý cô. Và Jean thấy trong người có một cảm giác gì đó... rất lạ chưa từng có

" Bọn tao sẽ xử lý mày khi tan học"- câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, Jean chống cằm, khuôn mặt thể hiện vẻ chán nản, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài

"Mày sợ à?"- một giọng nói xuất hiện

"H-hả?"- Jean giật mình, nhìn quanh lớp, không có ai nói chuyện với cô cả vì họ đang chú ý nghe giảng bài, cô nhún vai và tiếp tục quay mặt ra cửa sổ trầm ngâm. Nhưng giọng nói ấy lại vang lên- "Mày đang bối rối và sợ hãi bọn nó, phải không?"

"N-ngươi là ai?"- Jean thì thầm và nhận ra thứ đang nói ấy đang ở trong đầu mình

"Tao là mặt tối bên trong mày. Một thứ kinh tởm, và con người hay gọi là... quái vật, ahahaha!!!"- Nó cười điên loạn

"N-ngươi muốn gì?"- Jean hỏi

"Tao chỉ muốn giúp mày... khử bọn nó"- Giọng nói khàn khàn

"G-giúp? Cái quái gì vậy, ngươi điên rồi!"- Cô gầm gừ

"Không, không chỉ một mình ta điên đâu, ahahaha!!!"- Giọng cười lớn hơn khiến Jean hơi sợ một chút. Trong lúc thì thầm với giọng nói lạ, bỗng

"Jean, em hãy cho thầy biết nãy giờ ta đang nói những gì?"- thầy gọi, sau đó mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô. Jean ngập ngừng đứng dậy

"U-um... thưa thầy... ĐI CHẾT ĐI!!AHAH-"- Cô bịt miệng lại, không thể tin rằng mình lại nói câu đó với giáo viên. Cả lớp hết sức ngạc nhiên và bắt đầu xì xào bàn tán, thầy giáo vẫn không có biểu hiện gì, ngoại trừ khuôn mặt tối sầm lại và nhìn thầy càng nghiêm ngặt hơn

"Lát em hãy ở lại và quét dọn sân trường hết cho thầy rồi mới được về, nghe rõ chưa?"- Thầy nói với giọng lạnh lùng khiến các bạn trong lớp đều cảm thấy lạnh sống lưng

"N-nhưng-"- Lời nói của Jean bị cắt ngang

"KO NHƯNG GÌ HẾT! GIỜ THÌ ĐI RA NGOÀI LỚP ĐỨNG MAU! VÀ CHUYỆN NÀY THẦY SẼ BÁO CHO PHỤ HUYNH CỦA EM"- Thầy giáo gào lên và chỉ ra phía ngoài cửa. Jean thở dài, cầm balo bước ra đứng bên cửa lớp

~~~Giờ ra về đã đến, chuông reo lên~~~

Jean phải ở lại dọn rác trong sân trường, khoảng 3 tiếng sau, cô cũng làm xong. Jean nhìn đồng hồ trong điện thoại, 6h00'. Cô nhìn quanh, trường bây giờ đã không còn một bóng người, trừ bác bảo vệ ở cổng sau. Jean vội mang balo lên người, vẫn còn đủ thời gian để về nấu cơm cho bố. Cô vẫy tay chào bảo vệ và chạy nhanh ra ngoài cổng, cắm tai nghe vào điện thoại nghe bài hát yêu thích của mình. Trời sụp tối dần, nhưng vẫn còn sáng để đi về tới nhà, Jean bước đi qua bìa rừng rồi đột ngột dừng lại. Bọn đầu gấu hồi sáng, chúng đang đứng trước mặt cô, Ecob cầm mấy chai rượu, Danny đứng bên kia cầm cây gậy sắt, còn ả Tiffany thì đứng ở giữa khoanh tay, trên môi nở một nụ cười khinh thường

"Chậc, bọn tao đợi mày lâu rồi đó, con điếm!"- Tiffany nói. Jean cất điện thoại vào túi áo, mặt hơi lo những sau đó bình tĩnh lại. Cảm giác kì lạ lại lần nữa đến với cô

"Nào tụi bây! Xông lên đập chết nó cho tao!!"- Tiffany hét. Ecob và Danny xông lên, do phản xạ, Jean đạp vào bụng Ecob khi hắn ném chai rượu vào cô nhưng không trúng. Danny vung gậy tới cô từ phía sau, nhưng Jean đã kịp cúi xuống gạt chân hắn khiến hắn té đập đầu bất tỉnh, cô lấy gậy của Danny và ném thẳng vô mặt Ecob đang lao tới khiến tên mập đó bị chảy máu mũi và gục xuống đất, Jean cười nhẹ

"Mày đứng yên đó"- Tiffany nói, trên tay ả đang cầm một khẩu súng ngắn hướng về phía Jean. Cô đứng im, Tiffany nói tiếp- "Tốt lắm, giờ quăng cây gậy sang một bên, mau!"

"Được rồi... Nếu cô muốn vậy"- Jean nói nhỏ, và bất ngờ ném gậy về phía Tiffany trúng vào tay cầm súng của ả khiến nó rơi. Tiffany quỳ xuống ôm tay mình, Jean từ từ đi tới đứng trước mặt ả, giơ tay lên định đấm

"K-khoan đã, Jean"- ả nói, Jean ngưng lại, Tiffany cúi mặt giả vở khóc- "C-cho tụi tôi xin l-lỗi... vì đ-đã b-bắt nạt cậu..."

"......."- Jean đơ người, ngập ngừng hạ tay xuống, lợi dụng thời cơ, ả rút con dao bấm trong túi chém vào mặt Jean. Do không phản ứng kịp, cô bị trúng một nhát bên trái rạch từ miệng lên má. Jean ôm mặt lùi lại, cùng lúc này hai tên kia đứng dậy cầm mấy chai rượu còn nguyên ném vào người cô. Các mảnh vỡ thuỷ tinh đâm sâu vô người, Jean hét lên và ngã nằm trên mặt đất. Ba người họ đi tới Jean cười phá lên và đấm đạp cô, sau đó Tiffany ra lệnh dừng lại, ả lấy từ túi xách cái quẹt lửa, mắt Jean mở to

"Để tao cho mày xuống địa ngục gặp ba mẹ mày ha~"- nói xong ả quăng quẹt lửa vào Jean, cô gào lên, vùng vẫy trong đau đớn. Bọn chúng vẫn nhìn cô, trên gương mặt thể hiện sự thoả mãn cho đến khi họ nghe tiếng còi xe cảnh sát hú từ xa. Chúng liền bỏ chạy, Jean nằm đó, tầm nhìn bắt đầu đen dần...

~~~~Còn tiếp... Đã hết chap 2, hơi ngắn tí~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro