Bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, những cơn gió tự do len lỏi khắp thành Monstadt. Như mọi khi, Mondstadt luôn nhộn nhịp.
"Noelle ơi, cô có thể giúp tôi tìm một ít nấm rơm được không!", Sara nói.
"Tất nhiên rồi, tiểu thư Sara", Noelle tươi tắn đáp.
"Stanley ơi, ông có thể kể tiếp về chuyến mạo hiểm của mình không?".
"Bồ câu...lại bay mất rồi".
"Bạn cần người đến đàn trong buổi cầu hôn của mình sau..Không cần trả nhiều tiền như thế đâu, bạn có thể trả công cho tôi bằng rượu ngon cũng được!".

Jean tựa bên cửa sổ mỉm cười ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt. Cơn gió nhẹ nhàng đưa hoa bồ công anh chầm chậm rơi vào tay của cô.
"Đại nhân Vennessa, có phải là ngài đó không..."
-Ara ara, hiếm khi thấy cô cười thật, có phải hôm nay có chuyện vui gì không.
"L..Lisa đấy à, cô đến có việc gì không, lại có ủy thác cho đội kỵ sĩ à?"
-Phải, hôm nay lại bận rộn rồi đây. Haiz, chúng ta đường đường là đội kỵ sĩ mà toàn nhận được ủy thác tìm mèo. Sao bọn họ không tự đi tìm chứ?
"Từ khi Nhà lữ hành rời khỏi Mondstadt thì số lượng ủy thác như vậy gửi đến chúng ta càng ngày càng tăng, cũng không còn cách nào khác..."
Jean cầm theo ủy thác và đi ra ngoài.
"Tìm giúp tôi một con mèo tam thể, có đeo vòng cổ màu đỏ...Giúp tôi hái những bông hoa cúc cánh quạt ở phong khởi địa...Giúp tôi tìm lại chiếc nhẫn bị mất...Giúp tôi rèn luyện để trở thành 1 người trong đội kỵ sĩ..Giúp tôi..".

Jean quay về Đội kỵ sĩ, cả người cô toát lên sự mệt mỏi.
Lisa hớt hải: "Jean à, lại có thêm ủy thác mới, người ủy thác đã chứng kiến đám hilichurl đang tấn công xe chở hàng ở khu vực Thiên phong thần điện, gần đó còn có cả thủ vệ di tích! Trông cô nhợt nhạt quá. Hay cô nghỉ ngơi trước đi. Tôi sẽ làm ủy thác này.
-Không sao đâu, cảm ơn Lisa. Tôi đã quen với việc này rồi mà, tôi phải đi ngay bây giờ.

Jean chạy nhanh ra bên ngoài thành, sự mệt mỏi đang bao trùm lấy cô. Cô vấp ngã rồi lại đứng dậy chạy tiếp, mắt cô nhoà đi.
"Không được dừng lại..Thiên phong thần điện ngay trước mặt rồi"
Cô chạy đến, nhưng không thấy con hilichurl nào và cả Thủ vệ di tích cũng vậy.
"Chị ơi, chị là người trong đội kỵ sĩ phải không!" Giọng một đứa bé lanh lảnh.
Jean nhìn sang, chính nó rồi, chiếc xe chở hàng.
"Có phải lúc nãy xe chở hàng của nhà em bị đám hilichurl tấn công không, cả thủ vệ di tích nữa?"
Cha của đứa bé tiến lại gần và nói với giọng run run:
-Đúng vậy, thật là một khoảnh khắc rùng rợn, tôi cứ tưởng hôm nay đến số rồi. Đám hilichurl thật hung hãn nhưng điều làm tôi thất kinh là 1 con thủ vệ di tích. Nó từ xa thấy chúng tôi và bắt đầu đi đến để tấn công. Nhưng may là...
"Có chuyện gì xảy ra sao?" Jean hỏi.
-Ngay lúc đó, một người lạ mặt xuất hiện, anh ta đã dùng con chim to bự rực lửa của mình thổi bay cả bầy hilichurl và đánh bại thủ vệ di tích.
"Anh ta...người lạ mặt đó đã đánh bại tất cả rồi sao. Vậy là mọi người vẫn an toàn. Thật may..quá".

Jean đã đến giới hạn của mình. Cô kiệt sức và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro