Cúc họa mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jean bật dậy, trước mắt cô không còn là Thiên phong thần điện nữa. Cô đang đứng ở một vùng ánh sáng, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.

" Jean! À không, Kỵ sĩ bồ công anh ".

Jean ngoái đầu, trước mắt cô là một cô gái có mái tóc màu đỏ rực, gương mặt thánh thiện, chẳng lẽ đây chính là...

- Đại nhân Vennessa, chẳng lẽ là ngài thật sao!!

Cô gái ấy cười dịu dàng, gật đầu rồi nói tiếp:

"Đúng vậy, dù hiện tại ta đã ở đảo Thiên Không nhưng không ngày nào là không nhớ đến Mondstadt, ta vẫn luôn dõi theo mọi thứ, dưới sự bảo hộ của đội Kỵ Sĩ, con dân Mondstadt đã có một cuộc sống rất yên bình và hạnh phúc."

- Nhưng...hiện tại tôi đang bất tỉnh ở thế giới thực. Tôi đã lơ là công việc, đã phụ lý tưởng của ngài mất rồi!

"Không đâu Jean, ta biết cô đã kiệt sức vì công việc rồi. Đôi lúc cũng nên dành chút thời gian để thư giãn. Mondstadt...À không, có thể nói cả Teyvat không còn yên bình nữa. Nhưng người dân Mondstatd vẫn có thể hạnh phúc như vậy...Cô đã làm rất tốt."

- Đó chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi, tôi đã luôn tin rằng ngài luôn dõi theo Mondstatd, theo bồ công anh bay trong ngọn gió của tự do. Điều đó khiến tôi hạnh phúc và tôi không còn cảm giác mệt mỏi nữa.

"Rồi sẽ đến lúc hỗn loạn xảy ra trên toàn Teyvat, ngày đó ắt không còn xa. Ta mong đến lúc đó..."

-Đội trưởng Jean ~ cô có sao không?. Một tiếng nói từ đâu vọng xuống làm mọi thứ trước mắt Jean dần tan biến như những ngôi sao băng vút qua bầu trời...

Jean bừng tỉnh, cô dần nhận thức được xung quanh. Lisa đang ngồi bên cạnh cô với một vẻ mặt đầy lo lắng.

"Lẽ ra lúc đó tôi nên đi theo cô mới phải. Khi cô đi được một lúc, bỗng dưng tôi có một dự cảm không lành nên đuổi theo...Hai cha con thương nhân vì có việc gấp nên phải đi ngay rồi. Họ đã để lại một ít thảo dược quý cho cô." Lisa thở dài.

-Đừng lo lắng quá, tôi chỉ hơi kiệt sức thôi. Bây giờ chúng ta quay về nhé.

Một lúc sau cả hai đều đã quay về đội kỵ sĩ, trời cũng đã khuya, Lisa nhìn Jean yên vị trên giường rồi mới an tâm mà về phòng của mình. Nhưng Jean không ngủ, cô vẫn đang hồi tưởng cảnh tượng mình gặp đại nhân Vennessa. Lúc cô tỉnh dậy ở Thiên phong thần điện, tay vẫn nắm chặt bông hoa bồ công anh, vậy mọi chuyện không phải là mơ. Trằn trọc mãi không ngủ được, Jean nhè nhẹ đi ra ngoài để tránh đánh thức mọi người. Cô rảo bước trên đường, ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, rồi chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại đi vào quán rượu.

"Chào quý khách..Là cô sao, thật hiếm khi thấy cô ở một nơi như thế này. Cô có muốn một ít rượu bồ công anh không?. Diluc hỏi.

- Tôi đến đây chỉ để cảm ơn anh vì đã tiêu diệt ma vật ở khu vực Thiên phong thần điện.

" Năng suất làm việc của Đội kỵ sĩ quá kém. Chỉ là đám lâu la mà đích thân Đội trưởng phải ra mặt giải quyết."

-Mọi người trong Đội kỵ sĩ đều rất bận rộn, chỉ là sự việc này xảy ra quá bất ngờ.

" Bận rộn đến mức để một người đang mệt mỏi đối đầu với một đám ma vật sao? Nếu tôi không đến đó từ trước thì cô sẽ ra sao-"

Ngay lúc ấy, Diluc bỗng im bặt, khuôn mặt lại trở nên vô cảm. Jean cảm thấy bối rối, cô thầm nghĩ : " Anh ta...đang lo lắng cho mình sao!? Vừa rồi chắc chắn không thể nhầm được!"

Không khí bỗng trở nên ngượng ngập, Jean biết cô nên rời đi ngay lúc này.

- Dù sao cũng nên cảm ơn vì những việc anh đã làm, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi...à không, cho Đội kỵ sĩ. Tôi phải về rồi.

Diluc vờ quay lại lấy chai rượu trên kệ phía sau lưng, mặt anh lúc này cũng đỏ không khác gì Jean.

"Ừ, tạm biệt."

Thấy không còn động tĩnh gì nữa, Diluc mới quay lại, thở hắt ra.

"Một cảm giác thật kì lạ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro