Hoa tuyết điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, những đám mây đen đã vây kín lấy bầu trời. Và rồi trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rả rích và sau đó bắt đầu nặng hạt. Jean bâng khuâng nhìn khung cảnh bên ngoài. Mondstadt vẫn đẹp ngay cả trong cơn mưa ảm đạm này. Đường vắng không một bóng người, ủy thác cũng đã làm xong. Tuy hiếm khi mới có dịp rảnh rỗi như thế này nhưng Jean lại cảm thấy bồn chồn vì không có việc gì để làm. Từ đằng xa, một cặp tình nhân đang tất tả chạy trong màn mưa để về nhà, tuy người ướt sũng nước nhưng trông họ rất hạnh phúc. Jean bất giác mỉm cười. Rồi bất chợt cô lại nhớ đến câu nói hôm qua của Diluc : "Nếu tôi không đến đó từ trước thì cô sẽ ra sao". Thật khó tin khi một người lạnh lùng như anh ta lại có thể nói ra câu ấy với bộ dạng sốt sắng , từ trước đến nay, trên khuôn mặt của Diluc chỉ mang một sắc thái vô cảm. Tim cô bỗng đập nhanh, cô bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc kì lạ khi nghĩ về Diluc...
Quán rượu hôm nay không có khách, có lẽ không ai muốn đi đâu trong cái cơn mưa sầu não này. Diluc ngồi trầm ngâm, không hiểu sao từ hôm qua đến giờ trong tâm trí anh chỉ toàn là những hình ảnh của Jean. Anh không thích Đội kỵ sĩ, nhớ lại khoảnh khắc cha mình chết một cách đau đớn vì sử dụng Delusion, anh lại thở dài. Nỗi hận fatui khiến Diluc dần trở nên vô cảm. Anh đã dùng Delusion để tiêu diệt ngược lại những kẻ tạo ra chúng. Nhưng thật lạ là cơ thể anh lại không bị Delusion từ chối. Có lẽ là do trong Diluc chỉ toàn là nỗi hận. Bỗng tim anh quặn lại, anh đau đớn đến không thở nổi, Diluc ngã ra sàn nhà. Cơ thể như không còn sức lực, hai mắt tối sầm lại, những kí ức đan xen hiện về. Rồi hình ảnh Jean lại bao trùm lấy tâm trí anh. Diluc mỉm cười một cách khó nhọc. Anh nghĩ mình sắp chết thật rồi, vì anh đã mang một cảm xúc khác nên bắt đầu bị phản phệ. Thật buồn cười nếu cuộc đời của anh lại kết thúc như thế này. Thứ cảm xúc kì lạ ấy, cuối cùng Diluc cũng biết được nó là gì, đó chính là tình yêu. Từ trước đến nay, khi nghĩ về Jean, anh chỉ đơn giản xếp cô vào "Một thành viên của Đội kỵ sĩ", nhưng tình yêu ập đến một cách bất ngờ. Đôi khi một khoảnh khắc rất đỗi bình thường lại khiến người ta rung động. Diluc thở một cách khó khăn, cơ thể như đang bị thiêu đốt. Chắc có lẽ đã đến lúc...
Jean đi đi lại lại trong phòng, máy mắt cô giật liên hồi, một cảm giác bất an chưa từng có. Cô quay lại bàn để uống một tách trà, nhưng vừa rót trà, tách trà đột nhiên nứt toác ra. Một tia sét đánh thẳng trước sân của Đội kỵ sĩ. Cô biết có chuyện không hay đã xảy ra. Nhưng là ở đâu chứ, chẳng lẽ bọn vực sâu nhân cơ hội thời tiết đang xấu để tấn công thành Mondstadt?, hay có một ai đang đang cần sự giúp đỡ. Cô nắm chặt hai tay cầu nguyện. Bỗng có một tiếng nói từ xa xăm vọng tới: " Jean...Jean". Jean giật mình, cô biết mình không nghe nhầm, đó chính là giọng của Diluc. Có lẽ vì tâm trạng đang rối bời nên cô nhất thời tưởng tượng ra sao? Nhưng cuối cùng, cô quyết định phải đến quán rượu của Diluc, bất chấp cơn mưa như trút nước, cô chạy nhanh ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro