Hoa lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jean chạy thật nhanh đến quán rượu "Quà tặng của thiên sứ", cửa không đóng, cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào. Bên trong trống vắng một cách đáng sợ, lòng cô đầy bất an. Jean cứ thế chạy thật nhanh đến Tửu trang Dawn, mắt cô mờ đi, có lẽ là do làn mưa, cũng có lẽ đó là nước mắt. Trong phút chốc cô cảm thấy như đã đánh mất chính mình, đội trưởng đội kỵ sĩ lại yếu đuối như thế này sao? . Cô vấp ngã, nhưng cố gượng chạy tiếp, tửu trang của Diluc đã rất gần rồi. Cuối cùng đã đến sảnh chính, cô gõ cửa. Một cô gái trẻ tuổi có vẻ như là gia nhân của Tửu trang tiến đến mở cửa, nhưng ngay lúc đó, mắt Jean mờ đi, cô đã ngất ngay trước cửa Tửu trang...

Jean mở mắt, cô nhìn trần nhà, rồi chợt bật dậy.

"Đội trưởng Jean, cô đang bị cảm nặng lắm, xin đừng quá sức."

- Cô là..

"Tôi là Moco, người giúp việc của Tửu trang Dawn."

Jean cảm thấy chóng mặt, cô mệt nhọc nói tiếp.

- Cảm ơn cô đã chăm sóc cho tôi, nhưng...tôi đã ở đây được bao lâu rồi?

"Cô đã ngất ở đây được hai tiếng rồi, cho tôi mạn phép được hỏi cô có việc rất quan trọng phải không, hình như cô đã dầm mưa đến đây."

- Đúng vậy, tôi có việc gấp cần bàn với Diluc, cô có thể gọi anh ấy giúp tôi được không?

Moco lắc đầu. "Thật tiếc quá, lão gia đã rời khỏi Tửu trang trước khi cô tới đây rồi, lão gia nói có lẽ sẽ không quay về trong một thời gian dài, mọi việc hiện tại trong Tửu trang đều được quản gia tiếp quản."

Trái tim Jean bỗng thắt lại, cô hỏi một cách khó khăn:

- Anh ấy không nói cụ thể thời gian sao?

"Đúng vậy, nhưng đội trưởng Jean có thể để lại lời nhắn, khi nào lão gia Diluc quay về tôi sẽ giúp cô nói với lão gia.

- Có lẽ không còn quan trọng nữa rồi, cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho tôi, có lẽ đã đến lúc tôi phải về thành Mondstatd rồi, còn rất nhiều công việc cần xử lí.

"Tôi sẽ nhờ người chuẩn bị xe ngựa, cô còn đang rất yếu, quay về một mình rất nguy hiểm."

Jean bước lên xe, xe dần lăn bánh, cô ngoái nhìn về Tửu trang lúc này vẫn đang chìm trong màn mưa ảm đạm.

"Diluc à, giờ này anh đang ở đâu?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro