11. có nên tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn cùng nhau đi ăn trưa, vì các cô gái đi trước, chàng trai đi sau nên họ đang đi dạo 1 vòng trước để nói 1 số chuyện.

Khi đang đi thì Jingjai hỏi Fuji:
• Này Fuji, cậu tha thứ cho Jean rồi hả??

Fuji trl:
• K chắc nữa Jingjai à. Tôi muốn tha thứ, nhưng k thể tha thứ. Tôi rối lắm

Jingjai lại nói:
• Tôi nghĩ cậu đang dần tha thứ đấy. Chỉ là cậu k chịu chấp nhận suy nghĩ đấy của cậu thôi

White thắc mắc hỏi Jingjai:
• Sao cậu lại nói vậy, Jingjai?

Jingjai trl:
• Lúc thắng, Fuji ôm Jean. Nhìn nvay là thấy có vẻ như Fuji đã từ từ tha thứ r mà White

Fuji chen vào nói:
• K phải, chỉ là tôi vui quá khi mình chiến thắng thôi

Maki lại bảo:
• K cần để tâm chuyện này đến v đâu các cậu à. Nếu ch đến thời điểm thích hợp để tha thứ, thì cứ kệ đi. Các cậu k cần nghĩ nhiều đâu

Biw nói:
• Hmm, các cậu này. Tôi tha thứ cho.. Mork rồi

Fuji bất ngờ:
• Hả..?

Jingjai cũng nói:
• Tôi cũng vậy. Tôi tha thứ cho Hugo rồi

Fuji hỏi Pheng, Maki, White:
• Còn các cậu? Cũng hết rồi chứ

Maki đáp:
• Uhm, tôi cũng vậy. Thật sự tôi cảm nhận dc sự hối lỗi của Tibet. Tôi đã từng k muốn tha thứ cho cậu ấy, nhưng ai cũng sẽ có lỗi lầm mà các cậu. Tôi nghĩ chúng ta có thể tha thứ và hãy sẵn sàng ta thứ cho họ nhé?

Fuji lại nói:
• Tôi hiểu. Nhưng các cậu hãy nhớ rằng, dù đã tha thứ nhưng đừng cố quên. Vì tha thứ sẽ thay đổi thế giới quan, còn cố quên sẽ mất đi bài học

Pheng thở dài và nói:
• Haizzz.. Tôi muốn tha thứ cho cậu ấy từ rất lâu rồi. Nhưng đôi lúc lại suy nghĩ rằng mình như vậy có quá dễ dãi k? hay là họ có xứng đáng cho mình tha thứ k?

White cũng nói:
• Tôi cũng vậy. Thật sự, rất khó để tôi chọn rằng bây giờ tôi sẽ tha thứ hay k tha thứ

Biw lại bảo:
• Các cậu k cần nghĩ nhiều đến v đâu mà. Nếu chưa sẵn sàng tha thứ cho họ thì đừng cố gắng tha thứ hay suy nghĩ. Nó chỉ làm các cậu mệt thêm thôi

Jingjai đồng tình:
• Phải đó các cậu. Hãy cứ để mọi việc diễn ra theo ý của nó đi, cũng đừng bắt ép bản thân phải làm gì khi chưa sẵn sàng

Bên nam họ cũng đang nói về 1 số chuyện

Jean nói:
• Có vẻ như Fuji sẽ k tha thứ cho tôi. Này, tôi thật sự hối hận rồi đấy

Nai cũng bảo:
• Liệu họ có tha thứ cho chúng ta hay k? Nếu là tôi, chắc tôi cũng chẳng tha thứ cho mình đâu

Pennhung cũng nói:
• Hôm qua tôi đi xin lỗi Pheng đấy. Và cậu ấy bảo tôi nói xong rồi thì đi đi, thật sự ghét tôi đến vậy sao??

Mork liền hỏi:
• Sao lại k ghét hả Pennhung? Ôi trời! Các cậu đã làm gì? Nếu nói về chuyện ngày xưa thì chúng ta đều sai. Nhưng chuyện gần đây, chả phải tôi và Hugo đã khuyên các cậu rằng đừng vội kết luận điều gì sao? Sau đó các cậu vẫn tin vào cách nghĩ của mình và làm tổn thương họ đó thôi

Hugo trách:
• Cậu thấy chưa? Khi có cơ hội để các cậu cho họ thấy rằng là các cậu tin họ. Thì các cậu k hề làm. Tôi nói r mà? Khi chưa biết rõ câu chuyện thì đừng nói gì cả có dc k?

Mek nói:
• Đừng quá lo, hôm qua sau khi tôi nói chuyện với Pheng. Tôi thấy cậu ấy có vẻ đã nguôi giận. Chúng ta chỉ cần thêm thời gian để cho họ thấy chúng ta thật lòng thôi

Thấy Tibet im lặng nên Jean hỏi:
• Sao cậu im vậy, Tibet?

Tibet đáp:
• Maki tha thứ cho tôi rồi. Nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ gì, tôi cần nghĩ cách để bù đắp cho cô ấy

Jean, Nai, Pennhung nói:
• Haizz.. ít ra các cậu ấy đã tha thứ cho các cậu rồi
• Bọn tôi còn buồn hơn khi bị họ lờ đi

Nói xong thì các họ cũng đi lại bàn ăn, đợi các cô gái đến . Khi các cô gái đến đã thấy các chàng trai đã đợi ở đó, những k biết nói gì nên chỉ ngồi xuống.

Maki nói:
• Các cậu ăn gì? Để tôi chọn

Tibet tiếp lời Maki:
• Phải đó, chúng tôi sẽ chọn món mà các cậu thích ăn. Ai muốn ăn gì cứ gọi đi nhé

Hội con gái thì thầm với nhau gì đó và Maki hỏi Tibet:
• Các cậu có chọn món k?

Họ đồng thanh bảo:
• Không, các cậu cứ gọi món mà mình thích đi

Thấy vậy, Maki cũng gọi món. Trong lúc ngồi đợi món ra, 2 bên chẳng biết nói gì với nhau nên đành im lặng

Đột nhiên Mork hỏi Biw:
• Này Biw, cậu còn thích cách gà k?

Biw hỏi lại:
• Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu còn nhớ hả?

Mork đáp:
• Tôi có bao giờ quên đâu Biw

Thấy tình bể bình quá rồi. Fuji mới hỏi chị lễ tân ở đó:
• Bộ piano kia có chơi dc k ạ?

Chị lễ tân trl:
• Được em nha

Fuji bảo:
• Em và bạn có thể chơi 1 lúc trong khi chờ món k ạ

Chị ấy đáp:
• Được, em chơi đi

Jean nhìn Fuji 1 cái trong đầu liền nảy ra 1 suy nghĩ:
• Piano thì cậu ấy giỏi thật, nhưng có lẽ cậu ấy cần ng hát. Liệu cậu ấy có mời mình k ta

Tự nghĩ Jean tự cười

Rồi Fuji gọi White:
• Đi thôi, White

Thấy thế, Jean có 1 chút buồn thoáng qua. Còn mn thì vỗ tay khí thế, bởi vì thật sự Fuji đàn rất giỏi và White thì hát cực hay. Nó là 1 sự kết hợp tuyệt vời

Jean nói lớn:
• Fuji à, chơi hay vào. Tôi nghe đó

Thấy Jean nói nhảm Fuji liền bảo:
• Tôi k đánh cho cậu nghe đâu, Jean

White hỏi nhỏ Fuji:
• Này cậu định chơi bài gì? Hmm.. tôi hát dc ít bài thôi đó Fuji

Fuji mới bảo:
• Tôi biết cậu thích ost của 1000 stars, tôi sẽ đánh bài đó

Mn cổ vũ nồng nhiệt vì đã lâu rồi, họ chưa dc nghe White và Fuji kết hợp. Vậy là Fuji ngồi xuống đánh đàn, nhà hàng khu đó đã tắt hết nhạc, White từ từ cất giọng hát. Mn cũng đung đưa theo giai điệu. Fuji như đang hòa không gian, cô từ từ cảm nhận các giai điệu. Jean ngắm nhìn Fuji, đột nhiên có 1 suy nghĩ lướt qua

Jean liền hỏi:
• Ôi, đây là cảm giác gì vậy?

Nai thấy Jean nch gì đó 1 mình liền hỏi:
• Cậu sao v Jean? K thích à? Nhạc hay mà

Jean đáp:
• K sao đâu, Nai

Jean dù đang thắc mắc với suy nghĩ kia, nhưng vẫn bỏ qua 1 bên và ngắm, nghe tiếng đàn của Fuji. Giờ đây, nhìn bọn họ như 1 đại gia đình đang đi ăn tối với nhau vậy. Người đàn, người hát, người nghe, người ngắm. Khung cảnh này đẹp như tranh.

*đến đây thui nha, t thấy t k giỏi trong việc tả cảnh á, mong mn thấy hay. Vì hơi ngắn nên tối nay sẽ có sớm sớm cho mn*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro