12. có tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa vào giai điệu khiến họ quên cả thời gian. Sau khi Fuji và White đán đàn, hát xong, 2ng đi lại bàn ăn và ngồi xuống.

Jean khen Fuji:
• Fuji này, cậu đánh đàn hay lắm đó

Fuji chỉ nhìn 1 cái và cũng k trl, mặc dù k hiểu sao trong lòng vô lại thấy rất vui.

White bất lực hỏi:
• Tôi cũng hát mà sao k ai khen tôi vậy?

Nai bảo:
• Cậu cũng hát rất hay đó, White

Dù nhận dc lời khen như mong muốn. Nhưng cô cũng chỉ cười 1 cái cho có lệ với Nai thôi

Maki liền khen:
• Fuji, White à, lâu rồi mới chơi lại mà 2 cậu lên trình thật đó. Hay hơn xưa nhiều

Fuji thấy thế thì nói:
• Chuyện! Tôi mà lại

Khi đó, Fuji cũng chẳng biết là đang có 1 đôi mắt nhìn cô say đắm.

Họ nói xong, đồ ăn cũng dc bưng lên.
Biw liền bảo:
• Thơm quá, ăn thôi nào

Pennhung thắc mắc:
• Ơ này, tại sao.. Tôi nhớ là món này, món này *chỉ vào đĩa đồ ăn* các cậu đâu có thích ăn?

Pheng mỉa mai:
• Còn nhớ cơ hả?

Maki liền bảo:
• Bọn tôi gọi cho các cậu đấy, mau ăn đi

Tibet hỏi:
• Chúng tôi muốn các cậu ăn món các cậu thích mà? Sao lại..

Fuji ngắt lời:
• Ôi! Đừng hỏi nhiều nữa. Thì có 1 số món cũng nên là món các cậu thích chứ, các cậu cũng ăn mà, đâu phải mỗi tụi tôi

Jean cười bảo:
• Vậy mà kêu k quan tâm

Fuji nói:
• Này, ai quan tâm các cậu? K ăn thì thôi, thắc mắc nhiều vậy để bọn tôi đổi *dơ tay ra lấy*

Các chàng trai ngăn lại và bảo:
• Ôi Fuji, từ từ đã nào
• Sao nóng thế, Fuji
• Đây đây, bọn tôi ăn
• Tôi thích, tôi thích mà
• Đặt xuống lại đi, Fuji
• Ơ để bọn tôi ăn, cái thằng Jean này *quay qua đánh Jean*

Jean bảo:
• Này, tôi đau đó
• Fuji à, trêu thôi mà sao cậu lại định lấy thức ăn của bọn tôi

White nói:
• Các cậu có ăn ngay đi k? Nói nhiều thật ý

Nai lẩm bẩm bảo:
• Nói như dọa trẻ con vậy

White dơ nắm đấm dọa Nai. Nai cũng chỉ bất lực cười.

Ăn xong, mn về phòng ngủ 1 lát vì sáng chơi mệt. White và Fuji quyết định đi dạo, đang đi thì White có điện thoại nên ra chỗ khác nghe, Fuji đứng đợi gần đó. Nhưng tự nhiên có 1 ai đó kéo cô đi, cô giật mình quay lại nhìn thì đó là Jean

Sau đó cô dừng lại và hỏi Jean:
• Jean, kéo tôi đi làm gì? Tôi đang phải đợi White

Jean kéo cô lại và bảo:
• Nhỏ miệng chút

Fuji nói:
• Bỏ ra ngay

Jean cũng bỏ ra, sau đó Fuji quay lại nhìn thì thấy Nai đang nch với White. Thấy thế thì cô cũng thôi k nói nữa, và đi đường khác.

Nai hỏi White:
• Tôi có thể bù đắp tổn thương cho cậu, từng chút một được k. Có lẽ cậu sẽ mất k muốn nhưng.. tôi..

White hỏi:
• Để làm gì? Cậu đâu cần làm vậy?

Nai trl:
• Tôi cần làm vậy, White à..

White cũng bỏ đi mà k nói lời nào. Nai chỉ dám nhìn cô từ xa, k dám níu cô lại

Còn về JeanFuji. Jean đã chạy theo cô, níu cô lại và nói:
• Fuji,.. tôi có chuyện này..

Fuji khó chịu hỏi:
• Sao? Cậu nói nhanh dc k Jean?

Jean ấp úng nói:
• Liệu cậu có thể..

Fuji:
• Gì Jean?

Cô đang mong chờ Jean nói gì đó. Nhưng khổ nỗi cậu ta cứ ấp úng làm cô bực mình

Jean hít 1 hơi rồi nói:
• Fuji, tôi biết cậu bị tổn thương là do tôi, tôi sẽ bù đắp cho cậu. Từ giờ, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi và k bỏ rơi cậu, k để cậu buồn. Mặc kệ cậu k quan tâm tới tôi, tôi cũng sẽ chăm sóc cho cậu. Việc tôi làm là quá sai, tôi thật sự hổ thẹn vì nó. Fuji à, tôi xin lỗi

Jean bắn 1 tràng khiến Fuji cũng đứng hình mất 5s.

Fuji nghĩ:
• Giờ nên làm sao. Mình muốn cậu ta nói như vậy, nhưng mình k biết phải hành xử thế nào. Ôi Fuji ơi là Fuji, phải nói gì bây giờ

Đang nghĩ thì Jean lay Fuji hỏi:
• Cậu có nghe tôi nói k vậy? Cảm thấy k thoải mái à?

Fuji giật mình bảo:
• Hả, à ờ nghe. Tôi biết là cậu hiểu ra lỗi sai.. nhưng mà tôi chưa.. sẵn sàng tha thứ.. Ờm,.. tôi về phòng đã nhé

Nói xong Fuji quay đi luôn. Jean nắm tay Fuji lại và nói:
• Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để cậu cảm thấy mình dc trân trọng hơn bao giờ hết. Đừng suy nghĩ quá nhiều về lời nói của tôi nhé. Khi nào cậu sẵn sàng hãy nói với tôi nhé? Tôi luôn đợi cậu

Như có chút rung động, Fuji quay lại nhìn Jean. Nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất và Fuji nói:
• Uhm, tôi đi trước nhé

Jean cũng thả tay ra cho cô đi. Trên đường về cô gặp White.

White hỏi:
• Đi đâu về đấy Fuji? K phải nãy cậu về trước bỏ tôi lại à?

Fuji đáp:
• Hả? Tôi đâu có bỏ cậu lại. Vì thấy Nai muốn nch với cậu nên tôi tránh ra chỗ khác ấy chứ

White bất ngờ bảo:
• Này, cậu thấy hết r hả?
• Hmm, k như cậu nghĩ đâu. Tôi ch sẵn sàng tha thứ cho Nai. Tôi nghĩ mình cần thêm thời gian

Fuji nói:
• Tôi cũng vậy. Nãy Jean đã nói với tôi rất nhiều điều, tôi còn đứng hình mất 5s đấy White
• Nhưng tôi cũng giống cậu. Tôi ch sẵn sàng tha thứ cho họ, tất cả bọn họ chứ k chỉ 1 mình Jean

White bảo:
• Giống nhau nhỉ? Có lẽ chúng ta cần tâm sự nhiều hơn đó * quay qua Fuji cười*

Fuji đánh nhẹ White và bảo:
• Lúc nào chúng ta chả vậy

White liền nói tiếp:
• À này, chiều nay chúng ta k phải chơi hay làm gì cả. Hãy về phòng ngủ và chiều nay đi chơi đi?

Fuji vui vẻ đáp:
• Được đó White. Đi vào rủ cả bọn họ nữa đi

Sau đó 2 người vui vẻ vào phòng rủ hội ce chiều nay lên đồ đi chơi.

Pheng hào hứng hỏi:
• Các cậu có chuyện gì mà vui thế? Kể chúng tôi nghe đi

Biw bảo:
• Hay là.. có ai tán rồi hả?

Jingjai hỏi tiếp:
• Thế đã yêu chưa? Nhưng cả 1ng cùng vui, thế yêu cặp à?

Maki nói:
• Các cậu hỏi nhiều vậy sao họ trả lời hết được? Nhưng mà.. này.. ai tán dc 2 cậu v hả?

Cả lũ cười lên thế là Fuji phải gthich rằng:
• Ôi! không. Tôi và White đang bảo rủ các cậu chiều nay đi chơi. Chỉ có chúng ta thôi

White nói tiếp:
• Phải đó. Mới ôn thi xong chúng ta cũng đi du lịch cùng trường luôn rồi. Chưa có dịp để tụi mình đi chơi riêng nữa

Maki thấy vậy bảo:
• Ồi ý hay đấy các cậu. Tôi cũng muốn đi chơi

Jingjai hỏi:
• Lỡ thầy cô k cho thì sao? Chúng ta đang chịu sự kiểm soát của trường mà?

Pheng liền đáp:
• Ôi Jingjai, hôm nay cậu uống nhầm thuốc à? Bth cậu là đứa hay đầu têu trốn học đi chơi đấy

Jingjai quát:
• Phengg! Tôi làm vậy bao giờ?

Biw chen vào nói:
• 2 cậu thôi nào. Nếu các thầy cô k cho thì chúng ta có thể trốn mà phải k? Miễn về an toàn là dc

Fuji đáp:
• Ờ phải đó. Ta chỉ đi chơi thôi mà, gì đâu mà phải lo, khi về còn nguyên vẹn là dc chứ gì?

Thấy Fuji nói có lý. Cả đám liền chụm vào nch sôi nổi với nhau. 

Maki hỏi:
• Vậy các cậu tìm dc chỗ chơi chưa

Nhưng k có ai trl. Maki lại nói:
• Ôi lại thế à?

White nũng nịu bảo:
• Thôi mà, Makii. Ta ngủ rồi dậy chuẩn bị đồ trước đii. Ở đầy nhiều chỗ đẹp mà? Đi đâu chả dc đúng k?

Pheng bảo:
• Tôi có biết 1 chỗ ở khá gần đây đó. Chiều chúng ta ra đấy bơi đi

Vì trời nóng mà có chỗ bơi nên có vẻ mn rất thích thú. Họ liền đồng ý và lên giường đi ngủ. Lúc đó là 12h nên họ quyết định 2h dậy chuẩn bị và 4h chiều sẽ đi chơi. Sắp xếp xong lịch trình đi chơi thì họ lên giường và ngủ

*đoạn cuối t hơi mất cảm xúc lúc viết ý, nên mn thông cảm nha. đến đây là hết rui. sáng muộn muộn mai sẽ có tiếp ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro