20. phớt lờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, các chàng trai đã dậy từ sớm. Họ chuẩn bị, sau đó đi tới chỗ bệnh viện để thăm các cô gái của họ.

Trên đường đi, Nai nói với Jean:
• Cậu có nghĩ rằng.. chúng ta sẽ được tha thứ không?

Jean đáp:
• Hỏi khó đấy, Nai. Nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta không bỏ cuộc thì tất cả mọi việc đều có thể đó

Sau đó, họ lại im lặng đi đến nơi. Lúc này, các chàng trai chia phòng ra để đi thăm các cô gái. Nhưng Jean vì buồn vsinh nên ch vào phòng Fuji. Lúc ra chuẩn bị vào phòng, cậu thấy các anh bạn của mình hớt hải chạy lại

Tibet:
• Này.. thấy Maki đâu không?

Hugo:
• Jingjai của tôi nữa

Nai:
• White thì sao

Pennhung:
• Không biết Pheng chạy đâu rồi

Mork:
• Biw ơi..... cậu ấy đâu rồi

Jean hét:
• Cái quái gì vậy? Sao lại hỏi tôi

Nai ngơ ngác hỏi:
• Cậu cũng không thấy Fuji sao?

Jean chưa kịp trả lời thì lúc này Mek và Kwan đi đến

Mek vừa cười vừa  hỏi:
• Các cậu không đi thăm trái tim của mình à??

Jean liếc Mek 1 cái rồi hỏi:
• Câm cái mồm đi là vừa, các cậu ấy không tìm thấy họ rồi

Kwan vội hỏi:
• Hả..?? Sao lại không thấy

Nai bức xúc nói:
• Chẳng biết, bọn này đã tìm hết các phòng rồi. Hay các cậu ấy giận rồi chạy đi đâu

Kwan chỉ tay vào phòng Fuji và hỏi:
• Tìm trong này chưa?

Jean mới nói:
• Chưa nh..hưng

Kwan cắt ngang câu nói của Jean:
• Điên

Sau đó cô đi đến đẩy cửa phòng ra. Họ vội ngó đầu vào liền thấy 6 cô gái vẫn đang ngủ ngon lành cành đào. Thấy không sao, họ liền thở phào 1 cách nhẹ nhõm

Kwan quay đầu lại nói:
• Này. Đợi đây nhé các chàng trai

Cô quay ngoắt đi vào trong phòng bệnh và đóng cửa 1 cái "Sầm".

Hugo hỏi:
• Ê là nó đang thái độ với chúng ta à ??

Pennhung chống hông nói tiếp:
• Hay là nó trêu. Ôi trời trêu gì mà dữ như quỷ

Jean đùa bảo:
• Quỷ cái của cậu đó, Mek

Mek hất tóc nói:
• Không cần trêu nhé các bạn. Ít ra tôi có Kwan, các cậu có gì nào??
• Hahaha chắc tôi phải cười vào mặt các cậu thôi

Vậy là cả lũ xông vô đánh Mek cho chừa. Kwan bên này vừa đóng sầm cửa xong quay lại thì thấy Maki đã tỉnh. Có lẽ tiếng đóng lớn quá đã làm Maki thức giấc.

Maki hỏi:
• Sao vậy, Kwan?

Kwan nói:
• Họ đến rồi trời ơi

White bật dậy hỏi lại:
• Họ?? Ai??.. Đừng nói là..?

Kwan nhăn nhó đáp:
• Chứ ai nữa đây

Đang nói thì đột nhiên trong phòng xuất hiện 2 chú tiểu cường xinh xinh đang bay loạn xạ. Các cô gái sợ quá, hét toáng lên chui vào trong chăn. Kwan thì đang đứng liền hét lớn mở tung cửa ra. Có lẽ do các chàng trai đang đứng gần cửa. Việc cô đột ngột đẩy mạnh cửa ra đã khiến 2 cánh cửa đập vào mặt Jean và Hugo.

Chạy ra đến mức không biết ai với ai. Cô nhảy lên ôm chầm lấy Mork

Kwan gào lên:
• Mẹ ơi, cứu em, Mek

Mork hét lớn:
• Cái gì? Cái gì? Đi ra nào

Kwan dừng lại 2s, cô nhận thấy có gì đó sai sai. Ngẩng mặt lên, giật mình vì mình ôm nhầm người, cô liền nhảy xuống. Đánh mắt ra đến chỗ Mek, lại quắn quýt nhảy lên người anh.

Jean hỏi:
• Ôi.. Cái quái gì vậy?

Hugo hét:
• Đau chết tôi rồi

Mek ôm Kwan bảo:
• Sao thế? Có chuyện gì à?

Nai và Tibet đỡ Jean với Hugo đứng dậy. Lúc này Kwan cũng dừng lại, nhảy xuống và chỉ vào phòng.

Kwan run run nói:
• C..có co..n.. GIÁNN

Lại quay người ôm chầm lấy Mek. Chợt họ nhớ ra, trong số các cô gái chẳng ai là có thể đối mặt với mấy chú tiểu cường đó. Chứ nếu không có khi họ lại chẳng nhai luôn con gián đó rồi. Mọi người chạy vào, thấy 3 chỏm chăn nhô lên. Biết các cô gái trốn ở trong vì sợ hãi, nhưng nhìn cảnh này khiến cả đám con trai cười lớn. Jean với Nai chạy lại cầm 2 con gián lên.

Jean nói lớn:
• Bắt được rồi. Ra đi các cô gái

Nai cười rồi nói:
• Con gián này còn nhỏ mà.. Ta có nên thả nó đi không?

White gào lên bảo:
• Thả gì mà thả. Phải vứt nó vào cái hộp sau đó dẫn khí độc vào trong đó, đợi đến khi nó ngáp ngoải thì ta sẽ đổ axit vô

Fuji đồng tình nói:
• Công nhận. Mà nếu không thì nhẫm nát nó đi. Thật là bẩn thỉu

Biw với Pheng lại nói:
• Hay là chúng ta thả nó đi đi
• Đúng rồi, tôi thấy tội nó

Jingjai quay ra hỏi:
• Sao với con người các cậu không rộng lượng như vậy đi

Maki thở dài:
• Haizz.. Ôi trời. Các cậu vứt đi đi, đừng có cầm nữa

Fuji bất lực nói:
• Kinh khủng quá. Mau vứt nó đi được không hả?

Nghe các cô gái càm ràm như vậy thì họ cũng đành vứt đi chứ nếu còn để đây có lẽ họ sẽ không thể ngồi yên được. Thấy con gián được vứt rồi, lúc này Kwan mới bước vào. Ngồi xuống giường Fuji thở 1 hơi nhẹ như đã trút được thứ gì đó ra.

Jean thấy lạ nên hỏi:
• Các cậu.. chơi với nhau á?

Nai cũng hỏi:
• Ừ, lạ đấy. Xảy ra chuyện gì ư?

Fuji mới ngủ dậy thì mệt mỏi đáp:
• Khômg chơi thì như nào đây? Lạ cái gì mà lạ. Thế bây giờ tôi hỏi "các cậu chơi với nhau à?" thì các cậu nghĩ sao

White quay qua Fuji bảo:
• Nói chuẩn đấy

Tibet giải thích:
• Ý của bọn tôi là..

Fuji mất kiên nhẫn hỏi lại:
• Là..?

Jean mới nói:
• Các cậu không phải là ghét nhau à?

Maki cười rồi nói:
• Chuyện đấy á? Không hề haha

Fuji lại nhìn Jean nói:
• Bọn tôi chỉ ghét những đứa con gái giả nai thôi

Jean thấy thế thì có vẻ ngờ ngợ ra rằng Fuji đang nói đến Fah. Nhưng cậu không hiểu sao Fuji lại nói đến Fah rồi nhìn mình một cách căm ghét như thế. Không phải hôm qua vẫn còn đi chơi, còn mượn máy ảnh, chụp chung, rồi Jean còn cõng Fuji sao. Những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu Jean khiến cậu đã nghĩ rằng Fuji có lẽ sẽ không tha thứ cho mình, hình như chỉ có cậu nghĩ rằng Fuji sẽ tha thứ, chứ Fuji thì không nghĩ vậy.

Thấy cậu đứng đực ra đó, Nai vỗ vai hỏi:
• Bị sao thế, Jean? Mệt à?

Jean liền thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình. Cậu đáp:
• Tôi không sao đâu
• À các cậu.. có muốn ăn gì không? Bọn tôi đi mua

Fuji bày ra vẻ mặt khó chịu nói:
• Xin lỗi, bọn này không cụt tay đâu, chỉ là bị ốm chút thôi

Nai mới nói:
• Không muốn Jean mua cũng được. Đừng nói thế chứ, Fuji

Fuji hỏi:
• Nói gì hả? Cậu sợ bạn cậu đau lòng à

Pheng kéo tay Fuji lại. Muốn nói rằng cô đừng tranh cãi với họ.

Nai thở dài rồi hỏi:
• Vậy các cậu (*ý là những người còn lại*) muốn ăn gì không?

White đứng dậy đi vào nhà tắm và nói vọng ra:
• Cảm ơn, nhưng đây không thích

Có 2 phòng nên Fuji cũng đã đi vào. Jean thấy thế thì chỉ biết bất lực với thái độ của cô nàng.

Tibet quay qua hỏi Maki:
• Các cậu giận gì à? Hay có hiểu lầm

Maki cười rồi nhẹ nhàng nói:
• Không có gì, Tibet

Cảm giác lúc đó không khí ngượng ngùng bao vây căn phòng. Fuji và White đi ra, các cô gái khác cũng lần lượt đi vào, đợi nhau như vậy nhưng họ cũng không thưa các chàng trai câu nào. Hmm.. đơn giản là vì họ không muốn.

Thấy mn xong rồi, Jean lại hỏi:
• Hay ta đi ăn cùng nhau? Vậy là được đúng không?

Pennhung gật gù bảo:
• Ý kiến hay đấy, Jean

Pheng mới nói:
• Hay gì mà hay. Không thích

Thật sự là họ cũng bất lực rồi, không biết các cô bị sao, không hiểu mình đã làm gì, cũng không biết làm cách nào cho họ nguôi ngoai.

Hugo nghĩ rằng 3 người này vì chưa tha thứ cho Jean, Nai, Pennhung nên chỉ đang cáu kỉnh 1 chút. Liền hỏi Jingjai:
• Cậu đi ăn không?? Tôi thấy cậu không nói gì hết, vậy.. c..cha..

Jingjai khó chịu nói:
• Tôi cũng không muốn đâu. Thôi kiểu nghĩ rằng không nói là đồng ý đi.

Maki thở dài nói nhỏ:
• Mệt thật đấy

Biw cũng nói:
• Các cậu à.. Không hiểu xin hãy im lặng. Ra ngoài đi được không?

White lườm bọn họ 1 cái, nâng cằm lên nói:
• Ra dùm đi, các cậu ở đây làm bọn tôi bức bối đấy

Jean mới nói:
• Này. Rốt cuộc các cậu bị gì vậy? Nói chúng tôi biết đi

Nai cũng hỏi:
• Thật, không thì sao b..bo..

Fuji gắt lên nói:
• Bọn tôi mệt rồi. Hiểu chưa?

Kwan thấy tình hình căng quá. Liền nói nhỏ với Mek:
• Anh kéo họ ra ngoài giúp em được không?? Đứng hỏi hoài mệt quá

Mek gật đầu rồi cũng vẫy vẫy họ đi ra. Lúc này các cô gái mới rũ bỏ cái vẻ bề ngoài cau có ấy đi, hiện ra sự buồn bã và mệt mỏi trên gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro