21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mn ơi mình chỉ muốn nói là:
mình tự thấy fic của mình khá dở=)) và đây cũng là do mình tự nghĩ tự viết thôi, đừng lấy fic của mình về tham khảo rồi viết vào truyện của các cậu ạ 🥹.

với lại thông cảm cho t đi tụi m =))). t nghĩ ra đủ cảnh nhưng mà bí từ 😇😇 nên khó viết quá

Thấy họ ra ngoài rồi. Kwan mới dè dặt hỏi các cô gái:
• Là tâm trạng các cậu không tốt.. hay các cậu ghét họ vậy??

Maki nói:
• Dù Fuji, White, Pheng chưa tha thứ cho họ nhưng tôi, Biw, Jingjai đã tha thứ cho họ rồi. Chỉ là bọn tôi cần một chút không gian riêng tư nên mới không muốn nghe họ nói

Jingjai thở dài nói:
• Tôi không muốn cáu bẩn với họ như vậy đâu, nhưng tôi thấy ngột ngạt khi họ cứ đòi quan tâm mình như thế

Biw tiếp lời:
• Có vẻ nó đến quá nhanh. Các cậu ta chưa bao giờ quan tâm chúng tôi như vậy. Lần này lại vừa đi chung rồi mới quan tâm, cảm giác như họ đã có ý đồ gì

Fuji lên tiếng:
• Giả tạo đấy. Chẳng có gì đáng tin cậy

Kwan không biết nói gì hơn. Họ ngồi nhìn nhau.

Pheng phá vỡ sự im lặng:
• Đừng ủ rũ nữa. Ta đi ăn sáng đi

White cũng ngỏ ý:
• Ừ ừ được đấy, xong chúng ta đi chơi

Nghe đến chữ "đi chơi", cả đám lại nhìn qua White rồi liếc đến Pheng

Fuji hỏi:
• Chơi ở đâu, White?? Đừng để Pheng dẫn đường nhé

Pheng đáp:
• Này, cái kia chỉ là sơ suất của tôi thôi mà, Fuji à

Thấy Pheng bao biện, bọn họ liền bật cười. Xong White lại nói:
• Ta đi chỗ khách sạn ấy, hôm nay cò trò chơi mà

Fuji liền hỏi:
• Tụi mình chơi kiểu gì??

Maki đáp:
• Tôi và Biw chơi thôi. Còn các cậu ở trên khán đài xem.

Kwan lại bảo:
• Tôi chơi nữa đây

Maki cũng đồng ý, đã 7h30. Họ cùng nhau ra ngoài để đi ăn sáng. Bước ra đến cửa, không có ai.. có vẻ các chàng trai đã đi rồi. sự hụt hẫng đã được hiện rõ từ biểu cảm trên khuôn mặt các cô gái. Nhưng họ không biết, các chàng trai đã bị cô hiệu trưởng kéo đi từ bao giờ.

***

• Đi đi, nếu không đội các em sẽ thua đấy

Jean vùng vằng hỏi:
• Thế các bạn ấy thì sao ạ?

Nai tiếp lời:
• Bọn em nghĩ là bọn em sẽ ở đây chăm sóc họ

Hugo tiến đến hỏi:
• Thắng thua quan trọng gì ạ? Cô ơi, cô không lo cho họ à

• Các em ấy lớn rồi. Không phải trẻ con đâu. Đừng tưởng cô không biết gì, bấy lâu nay các em đâu có chăm sóc gì cho các em ấy đâu?? Cùng lắm thì hỏi cô vài câu, vậy bây giờ các em muốn làm gì với các em ấy đây. Cô không thể hiểu nổi đấy

Có vẻ như lời nói của cô giáo đều có lý, bọn họ im lặng, đứng nhìn nhau 1 lúc rồi cũng đồng ý đi theo. Mặc dù vẫn còn lo cho các cô gái

***

Fuji hỏi:
• Vậy ta ăn sáng ở đâu nhỉ?
• Hay là.. à thôi, bọn mình mua đồ xong ra chỗ chơi để cổ vũ đi

Maki hỏi lại:
• Cổ vũ..? Cổ vũ cho ai, Fuji?

Fuji nhận ra có gì đó sai sai, liền vội vàng nói:
• À, ý là cổ vũ cho cậu, Biw và Kwan đấy

White lại nói:
• Hmm.. vậy ta đi mua sau đó qua chỗ kia ngồi ha?

Cô vừa nói, vừa chỉ qua bên chỗ ngồi dành cho khu của họ.

Qua quầy đồ ăn, Fuji gặp Jean. Có vẻ như cô còn khó chịu điều gì đó ở trong lòng, chỉ liếc thoáng cái rồi lại quay đi. Thấy cô lạnh nhạt với mình như vậy, anh cũng chẳng biết phải cư xử thế nào cho đúng.. Hai tay anh buông thõng xuống, túi đồ ăn dc anh mua để tặng cô cũng đã bị đổ ra, anh cứ đứng thế.. nhìn cô đến khi cô đã đi xa khỏi tầm mắt mình. Đợi đến khi Nai lắc anh thì anh mới hoàn hồn lại

Nai hỏi:
• Cậu sao đấy? Ma nhập à

Jean đáp:
• Không có đâu, à đi thôi không muộn bây giờ.

Thế là họ đi đến khu của mình. Thấy các cô gái đã đầy đủ ở đây, chỉ là họ không xuống chơi. Có lẽ họ chỉ đến để cỗ vũ thôi.
Đột nhiên, Fah bước tới làm cho không khí nháo nhào ở đây liền trầm mặc xuống. Có vẻ không chỉ là các cô gái, mà các chàng trai cũng không hề thoải mái khi có Fah ở đây

Fah nói:
• Tôi cũng chơi nhé? Tôi khỏi rồi nè các cậu

Kwan bước lên nói nhỏ vào tai Fah:
• Fah à, tôi hiểu cậu. Nếu cậu muốn làm gì đó để họ tức lên thì thôi đi. Ta dừng được rồi

Fah như bị nói trúng tim đen liền đáp:
• Cậu nghĩ xấu về tôi quá? Tôi chẳng làm gì. Mà nếu có sao.. hm cũng đâu vướng bận gì đến cậu

Nói xong Fah cười khinh Kwan một cái rồi lại tỏ ra vẻ mặt đáng thương như kiểu vừa bị Kwan cảnh cáo cấm chơi vậy. Fuji ở bên này đã nhìn thấy hết biểu cảm của họ, cô biết Kwan đã thay đổi, và cũng biết chắc Fah sẽ làm gì đó. Sẽ không đời nào cô ta chịu xuất hiện khi chưa có mục đích gì.

Chuẩn bị sắp đến giờ. Bỗng Jingjai đòi chơi, cô ngỏ ý muốn chơi phần của Kwan.

Jingjai hỏi:
• Tôi chơi hộ cậu được chứ?? Tôi khỏe rồi, tôi muốn chơi lắm ấy

Kwan nói:
• Thôi Jingjai, cậu chưa khỏe đâu. Cậu đợi lần sau nhé?

Jingjai lại nũng nịu:
• Vậy là cậu không cho tôi chơi ư? Kwan ơii, cho tôi chơi nhé?? Tôi khỏe lắm

Kwan lại bảo:
• Jingjai, không phải tôi không muốn nhường cho cậu, nhưng tôi l..lo..

Jingjai chen ngang nói:
• Được được, vậy là cậu cũng muốn nhường đúng không. Tôi đảm bảo, nhường tôi đi nha nh

Jingjai ôm Kwan chặt đến mức cô muốn nói gì cũng khó

Kwan khó thở nói :
• T..thả.. tô..i.. r..r..a

Lúc này, thấy mình hơi quá đà. Cô mới bỏ Kwan ra rồi bày ra vẻ mặt đáng thương.

Kwan bất đắc dĩ nói:
• Thôi được rồi. 1 lần thôi đấy. Nhưng nếu không nổi thì hãy nói với tôi

Jingjai vui vẻ nói:
• Đượccc. Cậu ra kia ngồi đi

Kwan vui vẻ ra ngồi, cô ngồi cùng Fuji và White.

bí tên quá tại chap này lộn xộn vc :)))) t tự thấy dở nên mai sẽ ra bù mn và hông để mn đợi đâuu. buổi tối ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro