22. đôi lời tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hí hí, xem phim quên ra chap=))) sỏ ri mn.

Trò chơi chuẩn bị bắt đầu. Đột nhiên Fuji hỏi Kwan:
• Này, tôi muốn nghe câu truyện giữa cậu và Fah.

Kwan bất ngờ hỏi:
• Hả? Chuyện bọn tôi á?

Fuji đáp:
• Thật sự tôi không muốn nhiều chuyện như vậy.. Nhưng tôi bị tò mò ấy..

Kwan nhẹ nhàng bảo:
• Vậy.. tôi kể cậu nghe nhé? Nhưng tôi không nghĩ là cậu sẽ thích nó

Fuji phấn khởi đáp:
• Được được.. tôi thích nghe lắm hì hì

White tò mò ngó sang hỏi:
• Tôi nghe nữa nhé? Nhé, Kwan?

Pheng cũng ngó vào nói:
• Sao mà thiếu tôi được, tôi nữa nhaa?

Với mấy cái vẻ mặt đáng thương đó thì làm sao Kwan lại nỡ từ chối chứ. Tiếng chuông bắt đầu trò chơi liền vang lên. Nhưng họ không quan tâm nhiều đến vậy, 4 người như đang ở một thế giới riêng, họ tiến sát nhau. Và rồi lúc này, Kwan nhìn ra bên kia, là bóng dáng cỉa Fah. Cô nghĩ gì đó, nhưng vẫn tiếp tục kể.

Kwan nói:
• Ngày hôm đó, không ai chơi với tôi cả. Chỉ có Fah đến bắt chuyện với tôi. Mặc dù, cậu ấy là người bắt chuyện trước, luôn rủ tôi chơi trò chơi, giúp tôi hòa đồng với mọi người nhưng..

Fuji liền hỏi:
• Nhưng gì vậy? Kể nhanh đi Kwan ơi, hóng quá

White thấy thế đập Fuji một cái rồi nói:
• Cậu im coi, nghe cậu ấy kể kìa

Kwan nói tiếp:
• Vì gia đình cậu ấy có địa vị, tiền tài. Cảm giác cậu ấy luôn coi tôi là người hầu hạ đúng nghĩa của cậu ấy. Cậu ấy kéo tôi vào để hòa nhập với mọi người, nhưng cách cậu ấy nói chuyện với tôi lại như một kẻ hầu không hơn không kém.
• Tôi biết cậu ấy cũng có mặt tốt, nhưng mặt xấu của cậu ấy cũng quá nhiều.. Đôi lúc cậu ấy cũng hay vứt bỏ tôi nữa..
• Dù là thế, các cậu biết không? Tôi luôn nhẫn nhịn, tôi muốn duy trì một tình bạn tốt đẹp với cậu ấy.. vì nói thật, tôi chưa từng chơi với ai khác ngoài cậu ta.

Vừa nói, giọng cô như nghẹn lại. Nước mắt đã tràn ra từ khi nào, có lẽ cô đã quá mệt vì phải chịu sự bất công như thế.

Fuji ôm lấy cô như một cách an ủi của những người bạn giành cho nhau.

White với Pheng thấy thế, họ cũng liền sát lại ôm hai người rồi vỗ về an ủi. Khi đã cân bằng được cảm xúc, Kwan lại nói tiếp

• Tôi chưa từng được quan tâm như này đấy.. Các cậu biết mà, tôi nhận học bổng để có để hoàn thành hết 4 năm cấp 2. Ba mẹ tôi chưa từng có thời gian để quan tâm tôi, họ phải cố gắng đi kiếm tiền để tôi bằng bạn bằng bè. Tôi thiếu đi tình thương, sự quan tâm. Tôi tự ti về hoàn cảnh gia đình của mình. Đã từng có một lần, tôi chơi ở nhà Fah, cậu ấy nói sẽ làm cho tôi một món thật ngon vì tôi đã rất tốt với cậu ấy. Vậy mà khi nấu cậu ấy lại vô tình đổ nước sôi lên chân tôi.. tôi không dám trách cậu ấy, chỉ vì sợ cậu ấy giận. Nhưng cậu ấy cũng không hề xin lỗi tôi lần nào. Lại trách mắng tôi rằng tại sao tôi không biết tránh ra? Rồi sau đó lại đuổi tôi về ngay, tôi đau lắm chứ.. nhưng mà đau ở trong lòng. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ vô tâm với tôi như vậy. Về nhà tôi cũng chẳng thể cho ba mẹ mình biết, tôi sợ họ sẽ lo lắng.. tôi chỉ dám đến trường vào ngày hôm sau, nhờ phòng y tế của trường giúp đỡ.
• Khoảng thời gian đó, cậu ấy cũng chẳng thèm nói gì với tôi, không hỏi han, không đến thăm , không chơi cùng tôi nữa. Tôi đã phải nhờ đến phòng y tế của nhà trường xử lí vết thương qua ngày, rồi lại gom tiền ăn sáng để mua thuốc. Lúc đó tôi cô đơn lắm..
• Rồi sau 2 tuần, tôi đã khỏi hẳn vết thương. Lúc này Fah đến và hỏi tôi rằng còn đau không? để cậu ấy đưa tôi đi khám bác sĩ. Cần gì nữa chứ, lúc đó tôi rất giận cậu ta, tôi tưởng như mình đã cự tuyệt với cậu ta rồi. Nhưng một hôm, khi về nhà, ba mẹ tôi nói họ đã bị đuổi việc ở công ty cũ.. lúc đó tôi vừa vui mà cũng vừa buồn. Công ty đó là nơi ăn tiền và sức lao động của người khác, nhưng.. nếu ba mẹ tôi không làm ở đó thì nhà tôi sẽ sống ra sao, tiền đâu để chúng tôi sống qua ngày..

Kwan không nhịn nữa lại tiếp tục bật khóc, có vẻ bao lâu nay cô đã phải chịu rất nhiều ấm ức. Họ chỉ biết tiến tới và tặng cô một cái ôm thôi.. họ cũng thương xót cho hoàn cảnh của cô lắm nhưng chẳng biết phải an ủi thế nào. Chỉ biết dành cho cô một cái ôm

• Hôm sau, bố mẹ tôi lại nói rằng họ đã tìm được một công việc, lương thì khá ổn áp, có thể lo đủ cho tôi hơn. Nhưng các cậu biết họ làm ở đâu không..?

Fuji liền hỏi:
• Ở đâu? Là sao?

Pheng hỏi tiếp:
• Ý cậu là ba mẹ cậu làm ở..??

Kwan nói tiếp:
• Họ làm ở công ty nhà Fah, lúc đó tôi khá lo lắng. Nhưng sau 1 tuần thấy họ không sao thì tôi cũng an tâm

White hỏi:
• Sao lại lo lắng, công ty đó có vấn đề gì à?

Kwan đáp:
• Không phải, chỉ là tôi sợ Fah sẽ biết. Nhưng vì không thấy động tĩnh gì nên tôi nghĩ cậu ta sẽ không quan tâm. Vậy mà, ngay ngày hôm sau, cậu ta bước đến trước mặt tôi, cậu ta nói  "nếu cậu không chịu quay lại chơi với tôi thì tôi sẽ bảo bố đuổi việc ba mẹ cậu"  lúc đó tôi mới hỏi  "không phải là vì cậu nghỉ chơi với tôi à? với lại khi chơi tôi cảm thấy không được tôn trọng"  cậu ta lại bước lên nói một cách như đe dọa tôi  "vậy cậu muốn ba mẹ cậu bị đuổi việc vì cậu à?". Với lại lúc đó tôi còn rất sợ, tôi sợ cậu ta, sợ ba mẹ khổ. Tôi đã đồng ý với cậu ta.. và bọn tôi chơi đến giờ. Nhưng thật sự cậu ta rất mưu mô, tôi không nghĩ mình có thể dung túng tiếp tay cho cậu ta được nữa

Fuji đập tay xuống đất bực mình nói:
• Hết chuyện rồi hả? Con điên này quá đáng thật đấy

Kwan vội cản lại:
• Nói nhỏ thôi Fuji, mọi người nhìn thấy bây giờ

White lại bảo:
• Thấy thì sao chứ? Này, trước bọn tôi muốn gắn camera để có bằng chứng cho việc dở trò của các cậu đấy

Pheng tiếp lời:
• Ừ, nhưng nó đã không thành do con Fah giả vờ ngã rồi õng ẹo đi vào bênh viện

Kwan mới nói:
• Cho.. t..tôi xin lỗi các cậu nhé..? Tôi thật sự thấy rất xấu hổ khi giúp Fah làm những điều đó

Fuji an ủi Kwan:
• Không sao, trách cậu thì cũng có, nhưng bọn tôi thật sự thương cho cậu hơn. Đừng cảm thấy tội lỗi nữa nhé?

White nói:
• Bây giờ, 7 người chúng ta sẽ là bạn. Tý nữa sẽ đợi Maki, Biw, Jingjai tới đây

Pheng nhanh nhảu nói:
• Xong rồi ta đi ăn kem nhaa. Vị chanh leo

Nói xong họ liền vui vẻ mà bật cười tiếng cười lớn đã gây cho các chàng trai sự chú ý. Ở xa kia, đám con trai và Jean đã nhìn thấy tất cả, nhưng có lẽ chỉ có Jean là chăm chú nhất, anh âm thầm nhìn về phía Fuji. Rồi thắc mắc, xem cô bị sao, họ đang nói về điều gì? Muốn lại bắt chuyện với cô nhưng chẳng biết phải làm sao. Chơi trò chơi mà thiếu cô ấy thì chẳng làm sao mà thắng nổi, nhưng dù có thắng thì cũng chẳng khiến anh vui vẻ là bao.

ngắn quá z :(( thôi kệ đy tối ra típ. có lỗi với mn quo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro