23. kem chanh leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đọc 7749 cái fic thì t cảm thấy fic t thật là nhạt, tự ti về fic t nữa=)) nên t chẳng còn cảm hứng ra chap luôn. phải làm sao đây

***

Họ đang cười đùa bên nhau thì bỗng 1 tiếng "bíp". Tiếng còi vang lên cũng là lúc trò chơi kết thúc. Cả đám chạy vào chỗ Fuji nói chuyện

Lúc này, Maki hớn hở hỏi:
• Các cậu làm gì mà cười vui thế?

Jingjai cũng nói:
• Ừ đấy, kể bọn tôi nghe với

Lúc này, Fuji mới trả lời:
• Chuyện bí mật này sẽ được bật mí sau

Nghe đến đây, dù 3 cô nàng không biết là bí mật gì nhưng vẫn cười. Có lẽ bây giờ người khó xử nhất chính là Fah. Cô ta không nghĩ có một ngày mình sẽ bị cho ra rìa như thế, cô dùng một ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác và nhìn vào Kwan. Nhưng giờ đây Kwan làm gì còn tâm trạng mà lo nghĩ cho cô bạn cũ này nữa, phải nói là đã bỏ được một gánh nặng trên vai.

Lúc này, Pheng thuận miệng liền hỏi:
• Các cậu này, qua bên kia ăn kem không?

Pennhung hỏi lại:
• Chúng tôi cũng được mời sao?

Nai thấy Pennhung nói thế liền đẩy anh một cái, rõ là họ đã mời rồi thì đâu cần hỏi lại.

Pennhung sát vào Nai hỏi:
• Sao cậu đạp tôi? A..ii biết đau lắm không?

Nai gắt gỏng đáp:
• Biết đau thì im đi, cậu hỏi nhiều thật đấy

Lúc này, Fuji định nói gì đó nhưng cô nhận ra có một ánh mắt vẫn đang dí vào người mình từ lúc kết thúc trò chơi đến bây giờ.. là Jean, khi cô quay sang thì anh cũng đã thu hồi ánh mắt của mình lại. Cảm giác như anh có gì muốn nói với cô, nhưng thôi cô cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt người.

White lên tiếng cắt ngang đoạn suy nghĩ của Fuji:
• Cậu đi không? Chúng ta cùng đi?

Fuji ngơ ngác:
• Chúng ta?? Không phải mỗi 7ng thôi ư?

White cười nói:
• Các cậu ấy nữa hì hì. ..Ờm.. Fah đi không?

Fah đáp:
• Tôi được đi luôn hả? Vậy tôi đi với nhé

Fuji bày ra bộ mắt không mấy thiện cảm rồi đáp:
• Ừ. Các cậu à đi thôi

Fuji đứng dậy cùng mọi người và đi. Thật sự rằng cả sáng hôm nay, cô chẳng có chút gì là quan tâm tới Jean.

Đi được một đoạn, cô mới nhớ ra rằng mình để quên điện thoại ở chỗ ngồi lúc nào không hay. Định quay lại lấy, bỗng cô đụng phải Jean, cô ngẩng đầu lên nhìn, là một khuôn mặt điển trai với ánh mắt đượm buồn đang nhìn cô. Vốn không muốn thưa chuyện, cô chỉ cúi đầu rồi định đi luôn. Chợt một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của cô, theo phản xạ liền lùi lại một bước nhìn Jean.

Lúc này Jean mới nói:
• Cậu để quên điện thoại này. Cầm lấy đi, Fuji

Thấy thế Fuji cũng nhận lấy điện thoại cô nói "cảm ơn" xong liền định quay đi.

Jean gọi cô lại:
• Fuji,.. khoan

Fuji liền đáp:
• Có chuyện gì à?

Jean chần chừ một lúc rồi cũng nói:
• Đừng làm thế nữa..
• Tôi muốn bù đắp cho cậu.. để tôi làm điều đó đi? Đừng lảng tránh tôi nữa?

Fuji như đang suy nghĩ gì đó, khoảng 3s sau cô đáp:
• Tôi không tránh cậu.. chỉ là..

Jean tiến lại nói cắt ngang lời Fuji:
• Vậy chính mồm cậu nói là không tránh tôi nhé?
• Thế thì từ giờ không được tránh tôi, phải để ý tới tôi, nhớ chưa?

Jean nở một nụ cười đầy hàm ý, làm Fuji sắp tức nổ não. Nhưng lời nói ra rồi rút lại thì hèn quá. Cô đành gật đầu rồi đi ra chỗ khác. Jean thấy thế như mở cờ trong bụng, anh định chuyến này nước nước lấn tới, lúc đi vào đám động kêu mua kem mà cười tủm tỉm không ngớt, khiến cho mấy anh bạn của mình kia sợ tột lùn..

Tibet thấy thế hỏi:
• Jean ơi, cậu làm tôi sợ đấy

Nai:
• Cậu ăn trúng gì à?

Jean bất giác nói:
• Trúng.. tiếng.. sét ái tình rồi mấy cậu

Cả bọn liền "ồ" lên như vớ được vàng, nó đã làm tăng sự chú ý từ phía các cô gái. Chắc là sau khi suy nghĩ, Jean đã hiểu tình cảm mà mình dành cho Fuji chẳng phải dừng ở mức bạn bè, mà nó đã đi tới tình yêu đôi lứa rồi..

Fuji cau mày hỏi:
• Tụi nó điên hay gì, ai rủ mấy cậu ấy đi vậy?

White lại xoa xoa bóp bóp vai cỉa Fuji rồi nói:
• Thôi nào, cậu gặp chuyện gì khó chịu à mà gắt thế?

Fuji mới cảm thấy cảm xúc mình hơi quá liền đáp:
• Hả.? Không đâu.
• Mà gọi họ đến mua đi, không thì có người chen vào bây giờ.

Thế là Maki gọi mn đến, lúc này chỉ còn Fah đứng một mình ở bên trái hàng kem, cảm giác như đôi mắt kia đang nghĩ gì đó, thoáng nhìn thấy thì chỉ nghĩ là cô ta đang chăm chú, nhưng nhìn 1 lúc thì lại thấy ánh mắt cô ta thật đáng sợ. Đôi lúc còn có thể khiến một số người thấy ớn mà nổi da gà

Nhưng thấy cô ta đứng một mình như vậy, bản thân là người rủ chẳng lẹ lại không nói gì? White mới quay sang gọi:
• Uhm.. Fah cũng qua đây đi

Có vẻ vì được gọi nên cô ta cũng bỏ cái một mặt đăm chiêu đáng sợ ấy đi. Cô ta điều chỉnh khuôn mặt vui vẻ rồi bước tới nói:
• Gọi cho tôi một que kem nhé?

White cũng tự nhiên mà lấy rồi đưa cho cô. Cũng may, lần này cô ta chẳng dở trò gì.. nếu không thì cũng mệt chết họ mất.

Lúc này, Fuji đã ăn xong nên cô đành gọi thêm một que nữa. Cô tách mọi người đi ra quầy để lấy thêm một que mới, Jean thấy thế cũng lẽo đẽo đi theo.

Fuji nói:
• Chú ơi cho cháu thêm một que kem vị chanh leo ạ!

• Được

Lúc này Jean bước tới cúi người xuống nói với Fuji:
• Gọi cho tôi thêm một que nữa

Fuji quay mặt lại nhìn rồi hỏi:
• Cậu không có mồm à? Tự gọi đi sao lại phải nhờ tôi chứ?
• Và tôi cũng không phải người hầu của cậu đâu

Jean cười rồi nói tiếp:
• Vậy cũng được
• Chú ơi cho thêm một que chanh leo nữa ạ!

• Được

Gọi xong Jean lại quay sang nhìn Fuji với ánh mắt cợt nhả, đúng là đang thèm ăn đòn đây mà. 2 que kem được mang ra, Jean cầm một cây, Fuji cầm một cây. Lúc này, Fuji không để ý gì nên Jean đã cúi người xuống ăn mất một nửa cây kem của Fuji, thấy thế Fuji tức điên lên đang định nhào đến thì Jean lại lấy cây kem từ tay của cô đi, còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì thì cậu lại lấy cây kem của mình vào tay cô. Thật chẳng hiểu chàng trai trước mặt cô đang làm trò hề gì cho thiên hạ xem nữa.
Đúng là xấu hổ thật, thế mà Jean còn dám đưa tay lên véo má cô xong chạy đi. Bây giờ trong đầu cô thật sự quay cuồng. Cả lũ bên này cũng không khác gì, họ nhìn xong thì chỉ dám quay đi chứ không hó hé tiếng nào.

White nó thầm:
• Ôi chúa ơi.. Cứu lấy đôi mắt con

Nai hỏi:
• Thằng đấy làm cái gì vậy??

Tibet cũng phải thốt lên:
• Ôi trời..!

Cả đám bất lực đến nỗi chẳng dám nhìn nữa. Nhưng.. Fah, cô ta có vẻ rất tức giận, nó đã được biểu lộ rõ trên từng nét mặt của cô. Kwan và Maki đều đã nhìn thấy điều đó, nhưng họ chọn im lặng vì biết nếu nói sẽ lại xảy ra chuyện.
Jean và Fuji quay lại chỗ mọi người. Fuji thì ngại đỏ mặt còn Jean lại hớn hở như trẻ con. Mọi người cũng hiểu tình hình bây giờ, nhắc đến lại sợ Fuji xấu hổ nên cũng thôi. Ăn xong, họ lại tạm biệt nhau, ai về phòng nấy.

Đột nhiên, Kwan nói:
• Tôi ngủ với các cậu được chứ?

Fah liền kéo tay cô lại và hỏi:
• Vậy còn tôi thì sao.? Tôi không thể ngủ một mình

Kwan gỡ tay Fah ra rồi nói tiếp:
• Cậu có thể gọi bạn cậu mà.. dù không chung chuyến xe, nhưng chúng ta không bị cấm ngủ cùng nhau

Maki mới nói:
• Vậy nếu Kwan muốn ngủ với chúng tôi thì cũng được thôi

Sau đó, họ đi về phòng. Bỏ lại mình Fah với khuôn mặt không mấy dễ chịu

lười quá àa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro