24. xác định tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô gái vừa bước đi vui vẻ trò chuyện với nhau. Nhưng họ không nghĩ đằng sau họ là một ánh mắt đằng đằng sát khí dính chặt lên người họ..

• Bọn mày chờ đi..

Sau đó, người này cũng quay bước rời đi. Bên này các chàng trai xôn xao về hành động lúc nãy của Jean.

Nai hỏi:
• Hôm nay gan cậu to bằng trời à, Jean?

Tibet hỏi tiếp:
• Ờ đấy, may mà Fuji không đấm cậu. Không thì chúng tôi lại phải chăm

Cả bọn nghe thế thì liền cười lớn. Jean ngại quá hóa giận, lại đập mỗi thằng bạn một phát rồi chửi:
• Im được không? Các cậu không vui cho tôi à?
• Này, tôi đã xác định được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy rồi.

Hugo lại châm chọc:
• Chứ không phải nó đã xác định được từ đầu năm nay à? Hahah

Pennhung đập Hugo rồi nói:
• Điên! Nói vậy cậu ấy sẽ ngại chết mất.

Jean tỏ vẻ bất ngờ hỏi:
• Ê..? Nói gì đấy? Đầu năm gì?

Mek đập vai Jean nói:
• Đừng tưởng bọn tôi không biết

Mork:
• Thật, chỗ anh em với nhau, đừng giấu. Bọn này sẽ chia sẻ cho cậu

Jean hỏi lại:
• Nói gì đấy? Giấu cái gì? Thằng này mà phải giấu gì à?

Nai hỏi lại:
• Có thật là không giấu không?? Bọn này biết hết

Jean có chút chột dạ liền hỏi:
• Nói toẹt ra đi? Tôi nghe chẳng hiểu gì

Tibet nói:
• Đầu năm nay, có 3 thằng trong 3 tháng đều muốn tán Fuji. Và cậu hẹn từng thằng ra để cảnh cáo và nhắc nhở.

Hugo tiếp lời:
• Món quà mang danh nghĩa là fan tặng vào hồi giữa kì một được gửi đến cho Fuji là cậu. Bên trong gồm 2 chai nước hoa mùi cô ấy thích, 1 số đồ ăn lặt vặt.

Pennhung:
• Cậu đã chuẩn bị nó vào thứ 2 đầu tuần, sau khi chọn quà xong là thứ 5. Cậu bắt đầu thử gói quà, và rồi thứ 7 cậu đã gửi quà đi. Món quà được cậu gửi vào lúc 7h30 tối.

Mek:
• Thêm nữa cậu không hề đi trực tiếp, cậu nói dối rằng đi mua đồ ăn rồi sẽ trở về. Dù nói là đi mua đồ ăn nhưng khi về cậu vẫn bước vào bếp lấy đồ ăn từ trong tủ ra ăn

Mork kết luận:
• Chính xác. Cậu chỉ đi đưa đồ cho 1 người giao hàng và đi một mạch về nhà.

Jean há hốc mồm không nói nên lời. Chính anh cũng không nghĩ mấy thằng bạn của mình lại rành mấy chuyện theo dõi này đến thế

Jean nói:
• Các cậu theo dõi tôi à? Khiến tôi phát sợ đấy

Tibet mới giải thích:
• Ơ đây không phải theo dõi nhé?

Nai tiếp lời:
• Do bọn này có chút gọi là tinh ý thôi!

Jean phản bác:
• Ờ, cho là vậy. Nhưng sao các cậu quan tâm làm gì? Khui ra làm gì? Chỉ là.. tặng.. quà..

Mek mất kiên nhẫn nói:
• Au!!! Vì cậu giả ngu đó

Mork nói tiếp:
• Bọn này muốn giữ sĩ diện cho cậu. Mà cái bộ mặt giả ngu của cậu ghét quá, chẳng thể thấm nổi

Nai:
• Nên bọn này mới phải nói ra đấy

Hugo mon men lại gần Jean hỏi:
• Vậy là xác định được tình cảm với con gái nhà người ta rồi đúng không?

Jean im lặng, không trả lời. Nhưng có lẽ, hơn ai hết, cậu biết rằng họ đã nói đúng, không sai một chữ. Không biết Fuji có nhận ra rằng đấy là cậu không, cũng gần một năm rồi. Mà cậu ấy chẳng nhắc gì đến việc món quà, có lẽ cậu ấy cũng không nghi ngờ hay suy nghĩ gì nhiều.

Hugo đẩy mạnh Jean một cái rồi nói:
• Trả lời đi. Làm gì mà đứng đực ra thế?

Jean vẫn im lặng, mặc cho các cậu bạn của mình ồn ào bàn tán. Chẳng hiểu sao anh vừa vui, vừa lo lắng, có một chút hạnh phúc. Mệt mỏi, anh chậm rãi bước về phòng nằm lên giường với đống suy nghĩ và những câu chuyện không hồi kết.

***

Lúc này, các cô gái đã về đến phòng. Ở phòng chỉ có 3 giường đôi, đủ cho 6 người ngủ. Kwan thấy thế cũng có hơi ngần ngại, định rời đi thì Maki kéo lại. Mọi người cũng có ý muốn Kwan ngủ chung

Fuji nói:
• Đi đâu? Ở đây đi

Kwan đáp:
• Uhm.. mà có mỗi 3 giường thì có lẽ thôi..

Fuji liền ngắt lời Kwan:
• 3 người một giường được. Còn đủ mà, cậu đâu cần lo

Maki nói:
• Phải đó, 2 người cũng không ngủ hết cái giường này

White tiếp lời:
• Nếu cậu còn lo nữa thì tụi tôi sẽ đẩy giường vào nhau

Fuji hớn hở nói:
• Ôi!! Ý kiến này hay đấy. Tôi cũng thích

Biw, Pheng nói:
• White à, hôm nay cậu thông minh thật
• Đẩy vào đi mọi người. Tôi thích ngủ kiểu đấy lắm

Jingjai liền than vãn:
• Ôi, cần đến mức đó hả?

White bất lực nói:
• Tôi không nghĩ rằng ý kiến này sẽ được đón nhận đến thế đâu.. Haizzz!

*nãy sửa mà bị lỗi😭😭 ai thấy chỗ nào bị lỗi cmt đi t sửaaa*

Bất mãn nhưng họ vẫn giúp nhau ghép 3 chiếc giường lại. Hì hục dọn dẹp rồi xếp cho vừa mắt thì cuối cùng cũng xong xuôi. Đến giờ đã khoảng 5h chiều, lúc ăn kem xong thì mới chỉ vừa 1h30. Không ngờ là họ làm lâu như thế. Các cô gái lại cùng nhau nấu ăn, ăn bữa tối sớm hơn mọi ngày một chút. Họ ngồi kể lại cho nhau nghe về câu chuyện mà buổi sáng Kwan kể, ai cũng bất mãn với điều đó.. nhưng chỉ là bày tỏ cảm xúc thôi vì họ không có quyền gì xử lý Fah cả.

***

Các chàng trai sau khi về đến phòng thì lăn ra ngủ sau một buổi sáng mệt mỏi cố gắng giành chiến thắng. Trời đã sẩm tối vậy mà họ vẫn còn ngủ. Chẳng có ý định dậy nấu ăn hay gì cả.

Tibet lại là người đầu tiên thức dậy:
• Đau đầu quá đi

Sau đó hét một tiếng "Ôi". Làm mọi người giật mình tỉnh ngay sau đó.

Nai hỏi:
• Cái gì??

Jean ôm đầu nói:
• Tôi muốn ngủ. Mới chiều thôi mà cậu làm gì hét inh ỏi lên thế

Hugo lại than:
• Ồn ào quáaa

Tibet đứng dậy nói:
• 5h chiều rồi. Có dậy ăn không? Tôi đói lắm rồi đây
• Hay để tôi..?

Cả lũ nghe đến đây thì liền bật dậy cười hì hì.

Jean ngay lập tức ngắt lời Tibet nói:
• Đừn..g nóng thế? Bọn tôi dậy, nhé? Hì hì, dậy dậy làm cơm

Xong rồi người này người kia đi ra đi vào, hộ nhau nấu ăn. Chẳng hiểu sao mà hôm nay các cô gái và chàng trai lại làm theo múi giờ giống nhau như vậy

*đừng thắc mắc gì nha... là do t cho á ☺️. với lại ks có đồ ăn mua hoặc tự nấu cũm dc. đại khái z 🥲*

***

Fuji nằm ra đất kêu:
• Tôi no quá đi. Hay là xíu tôi rửa bát cho nha, các cậu dọn dùm tôii nha?

Ở chung với nhau đã lâu. Họ đều hiểu tính tình Fuji nên không càm ràm, dù sao nếu cô nói thì cô sẽ làm, Kwan khá dễ tính cũng không thắc mắc gì. Mn giúp nhau dọn một chút, sau đó Fuji cũng khác hiểu mà đi rửa, thay nhau tắm rồi ra ngoài tâm sự một chút trước khi ngủ.

Fuji đột nhiên hỏi:
• Này.. tôi hỏi cái này nhé?

White bảo:
• Còn cần hỏi à? Giữa chúng ta đâu có bí mật

Fuji thầm nghĩ: Haizz..! Ai cũng muốn giấu một bí mật cho riêng mình mà, White.. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều như thế. Có nên nói ra không đây??

Thấy Fuji thẫn thờ, Maki liền hỏi:
• Sao vậy, Fuji? Cậu muốn nói chuyện gì với chúng tôi

Fuji giật mình đáp:
• H..Hả? Vậy.. tôi nói luôn được chứ?

Biw đáp:
• Nói đi chờ chi? Hôm nay cậu lạ lắm

Fuji hít một hơi rồi nói:
• Chuyện lúc ăn kem hôm nay các cậu coi như không thấy gì nhé? Chứ tôi xấu hổ muốn ngất rồi.

Nói xong cả lũ lười cười lên. Fuji ngại ngùng lại hỏi:
• Sao các cậu cười? Buồn cười đến thế à?

White vừa cười vừa nói:
• Này Fuji, bọn này cười là vì cậu đó.
Hahah

Fuji chỉ tay vào mặt mình và hỏi:
• Tôi á? Tôi có gì buồn cười?

Jingjai nói tiếp:
• Fuji, nhìn cậu kìa. Có bao giờ cậu quan tâm mấy vấn đề cỏn con này đâu? Hay là cậu ngại vì sợ bọn tôi ship cậu với Jean à??

Pheng lấn tới:
• Đúng đúng, tôi thấy lúc đó mặt cậu đỏ như trái cà chua luôn ý, hahaha

Fuji úp mặt xuống gối nói:
• Đỏ gì chứ? Chỉ.. l-là nóng thôi mà? Các cậu đúng là vớ vẩn

Biw hỏi tiếp:
• Thật là vớ vẩn à, Fuji? Chơi với cậu rất lâu rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu lúng túng như thế này đâu

Fuji mới dám nói:
• Ừm.. lần này tôi nói thật. Các cậu có cười không?

Nghe đến đây, các cô gái hiểu rằng đã đến lúc tư vấn tình cảm cho cô nàng sắt đá này rồi

bye mn. mình thật là chăm chỉ😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro