25. yêu ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwan nói:
• Dù tôi không thân với các cậu đến mức đấy.. Nhưng cho tôi nói chuyện cùng các cậu được chứ?

Fuji liền nói:
• Được chứ, dù không thân nhưng cũng đâu phải người lạ

Không khí lúc này cảm giác như nó chứa chan sự biết ơn và tình bạn thật sự. Bỗng nhiên một giọng nói phá vỡ nó

White:
• Au!! Đừng cảm kích nhau vậy chứ. Vào vấn đề chính đi, Fuji.

Jingjai nói tiếp:
• Tôi cũng hóng lắm đây, các cậu lằng nhằng thật.

Nhìn mọi người, Fuji hít sâu thở đều rồi nói:
• Đầu tiên tôi muốn nói về chuyện của Jean. Thứ 2 tôi muốn các cậu nói về... họ.

Maki hỏi:
• Họ..?

White đưa ánh mắt nhìn sang Fuji:
• Ừ, vậy cậu cứ nói chuyện của cậu trước đi. Rồi sau đó sẽ là chúng tôi

Fuji nói:
• Các cậu biết không? Tôi cảm thấy Jean rất lạ. Cậu ta chưa bao giờ quan tâm tôi nhiều tới vậy, đùng một cái cậu ấy nói sẽ bù đắp cho tôi? sẽ không để tôi phải chịu tổn thương? Các cậu nghĩ xem cậu ta có điên không chứ? Tôi chẳng có tý hứng thú nào với những chuyện vớ vẩn như vậy

Pheng đáp:
• Có lẽ cậu ta chỉ muốn nhận được sự tha thứ chăng?

Biw liền nói:
• Không đâu Pheng. Tôi nghĩ Jean đã hiểu ra rằng cậu ta đúng là thích Fuji rồi.

Fuji quay sang Biw hỏi:
• Thích tôi? Có dấu hiệu gì khiến cho cậu nghĩ rằng cậu ta thích tôi vậy? Nếu đùng một cái làm những chuyện như vậy thì chẳng phải thích đâu, tôi thấy cậu ta có âm mưu gì thì đúng hơn

White nói:
• Cậu thật sự không để ý à? Vào hồi đầu năm, mấy thằng nhãi ranh muốn tán cậu đến mức thề non hẹn biển sau 2 tuần chúng nó đã biến đâu mất rồi? Cậu có từng thắc mắc không?

Fuji thản nhiên đáp:
• Có thể do tôi quá phũ chúng nó chăng? Chứ các cậu đang nghĩ gì? Mấy thằng đó thì liên quan gì tới Jean sao?

Jingjai bất lực hỏi:
• Vậy cậu cũng chẳng nghi ngờ gì với món quà mà cậu nhận được có cái thiệp ghi chữ "J👀F" à?

Fuji khó hiểu hỏi lại:
• Nó có ý nghĩa gì sao? Chỉ là mấy chữ cái thôi mà. Này chuyện nó lan man quá, các cậu là đang làm quá nó lên đấy, đúng không?

Maki lúc này mới nói:
• Không phải lan man, Fuji à. Chúng tôi đang nói cho cậu hiểu đó.

Biw bất giác nói:
• Cậu ngốc thật, Fuji. Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc yêu Jean chưa?

Fuji ngơ ngác trả lời:
• Yêu ư? Không, haha tôi không nghĩ xa như vậy. Vả lại.. tôi chẳng xinh đẹp đến mức đấy, gu cậu ta không phải tôi đâu

Pheng liền nói:
• Cậu là một người xinh đẹp và nhan sắc độc quyền rồi, không phải đến mức nào cả đâu, Fuji?

Kwan cũng nói:
• Ôi!! Tôi nghĩ gu chỉ là thứ mà ta đặt ra thôi, haha. Khi con người ta yêu thật lòng hầu như sẽ chẳng qua trọng việc đó.

(*văn t dở lắm 😇🙏 đừng ai thắc mắc mấy câu khuyên nhủ hay đoạn này của t nhaa🩷*)

White nói tiếp:
• Các cậu ấy nói đúng đó. Nhưng rốt cuộc là.. Fuji cậu vẫn chưa hiểu gì sao??

Fuji đáp:
• Ừ, khó hiểu quá. Ai giải thích cặn kẽ cho tôi với

Kwan thở dài đáp:
• Ôi, nói ra từng chi tiết mà vẫn chưa ngộ ra gì cả sao? Trờiii!! chỉ có cậu mới được vậy thôi..

Jingjai hít một hơi rồi nói:
• Chúng tôi sẽ tóm tắt cho cậu hiểu nhé? Nghe cho kĩ đấy

Fuji đáp:
• Được, tôi hiểu

Jingjai nói:
• Đầu tiên, vào đầu năm nay có một số thằng nhãi ranh đến tán tỉnh cậu, thề nọ hẹn biển rằng sẽ theo cậu đến cùng đúng chứ? Và dù cậu có đuổi ntn bọn nó cũng không chịu đi nhưng rồi thì sao? Bọn nó cũng đi thôi, cậu nghĩ vì cậu chửi bọn nó á?
• Không có đâu, Fuji. Phải do ai đó đấy, hôm tôi đi với White thấy mấy thằng nhãi đó mặt xanh lè đi từ vệ sinh ra. Đang đứng thắc mắc thì 5s sau thằng Jean cũng đi ra theo. Thế không phải nó ngăn có người tán cậu thì là ai?

Fuji há hốc mồm nói:
• Thật vậy luôn à..? Ôi!!

Pheng lên tiếng:
• Chưa hết đâu, Fuji. Tiếp theo là chuyện món quà nhé

Biw tiếp lời:
• Có một hôm.. thì dù không nhớ hôm nào, nhưng trước khi cậu được tặng món quà từ một người tự xưng là fan, thì chúng tôi đã gặp Jean ở rất nhiều cửa hàng nước hoa. Cậu biết đúng chứ? Pheng rất thích nước hoa thế nên chúng tôi đã đi xem và mua nước hoa ở một số cửa hàng vào một buổi chiều.

Pheng nói tiếp:
• Lần đầu vào đã gặp cậu ta. Vốn nếu chỉ như thế thì chúng tôi sẽ chẳng nghi ngờ. Nhưng làm sao mà bọn tôi vào 9 cửa hàng thì đều gặp cậu ta cả chín lần. Nghĩ xem, sau đó một thời gian thì cậu lại được tặng nước hoa cùng hãng với 1 số cửa hàng chúng tôi đã đi qua và gặp cậu ta. Chỉ cần thế thôi đã đủ đáng nghi rồi.

Maki nói:
• Và đừng bất ngờ nhé, Fuji. Buổi tối mà cậu nói cậu được tặng quà ấy, bọn tôi vì muốn ăn bánh gần chỗ nhà tụi Jean nên mới lặn lội đến đấy. Lúc đợi White vào mua tôi nđax nhìn thấy Jean, cậu ta lén lụt cầm thứ gì đó như một hộp quà rồi đợi ai đó. Sau đó, tôi phải đợi White ra thì mới đuổi theo ông shipper được đấy.

White nói tiếp:
• Đúng đấy, tôi vừa mua bánh xong mà Maki kéo tôi chạy muốn thục mạng. Đến đấy hỏi ông ý còn không trả lời, chỉ thấy cái hộp quà i sì đúc cái hộp quà của cậu thôi.
• Cuối cùng là cái thiệp "J👀F". Cậu giải thích được không? Nó không phải ký hiệu gì, không phải cửa hàng nước hoa, đồ ăn, thời trang, CÁI GÌ CŨNG KHÔNG PHẢI. Nó chỉ có một nghĩ DUY NHẤT chính là

All:
• JEAN NGẮM NHÌN FUJI

Fuji nghe xong mới sửng sốt nói:
• Ôi.. lố thật
• Này, có cần phải khu ra đến từng lỗ chân lông vậy không? Các cậu giống conan lắm đó biết không?

Maki cười rồi nói:
• Tụi này biết mà!

Kwan mới nói:
• Vậy là Jean yêu cậu đúng chứ?

Fuji nhìn Kwan hỏi:
• Yêu ư? Này..

White cắt ngang lời Fuji:
• Nó không đơn thuần là thích đâu. Thích gì mà kiểu vậy, yêu cậu đó Fuji

Jingjai nói:
• Bọn này chỉ muốn nói cho cậu nghe rồi hiểu thôi. Với lại cậu châos nhận đi, Jean cũng đẹp trai đó chứ

Maki liền đùa:
• Mỏ hỗn kinh

Fuji quát:
• Này, đừng nói vậy chứ.
• Thật sự.. thật sự nhé?

Pheng hỏi:
• Thật sự???

Fuji nói tiếp:
• Tôi không biết tại sao.. nhưng mà. Tôi không thể hiểu được cảm xúc của mình dành cho Jean, cảm giác khi đứng gần cậu ta.. nó khác với mọi người lắm. Thật sự tôi..

Biw ngắt lời Fuji:
• Cậu có lẽ đã yêu Jean rồi.. đúng chứ?

Fuji bất ngờ đáp:
• Không, không phải vậy. Nó là một cảm xúc gì đó, nó không phải tình bạn nhưng tôi chắc chắn nó cũng không thể là tình yêu.

White biết cô bạn của mình đã yêu rồi nhưng chỉ là không hiểu vì sao cô ấy cứ cố chấp chối.

White liền nắm tay Fuji nói:
• Cậu nghĩ vậy vì cậu không chấp nhận được việc cậu yêu Jean thôi. Mà tôi nghĩ cậu không cần căng thẳng như thế, có tình cảm thì mình bày tỏ thôi không phải sao?

Fuji lúc này thở dài rồi nói:
• Vì.. chuyện quá khứ nên.. tôi..

Maki vỗ vai Fuji nói:
• Thôi mà, Fuji. Đừng để quá khứ đó cản trở tình cảm của cậu chứ.

Kwan nói tiếp:
• Tôi thật sự không rõ về chuyện quá khứ của mọi người. Nhưng tôi tin chắc rằng, Jean yêu Fuji thật lòng đấy. Lúc ở quầy kem, nhìn vào đôi mắt Jean là đã biết cậu ta hạnh phúc như nào khi được tiếp xúc với cậu rồi.

Fuji mới đáp:
• Haizzzz... Mặc dù trong thâm tâm tôi nghĩ tôi vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm này. Nhưng tôi vẫn ghi nhớ lời khuyên của các cậu
• ...Thật sự cảm ơn các cậu nhé?

Nói xong, cả đám liền trao nhau cái ôm hạnh phúc. Fuji mặc dù đã hiểu rằng thật sự tình cảm đó đã vượt quá mức tình bạn nhưng cô vẫn chưa chấp nhận được, đôi lúc vẫn đắm chìm trong cái suy nghĩ về việc trong quá khứ, hoặc là nghĩ mình ảo tưởng..vv..vv
Một cô gái như vậy thật đáng thương.



(* thấy tập này như đi điều tra á😇🥲. với lại t không giỏi đưa ra lời khuyên ấy, chắc nó hơi hài tý*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro