7. tiệc tàn và quá khứ lại dc gợi lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này có lẽ sẽ hơi dài. Mong mn đừng khó chịu mà bỏ qua các chi tiết nhaa

Sau bừa ăn. Các thầy cô gọi tất cả học sinh đến sảnh và tập trung. Họ phổ biến giờ giấc cùng 1 số trò chơi sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau.
Cô hiệu trưởng nói:
• Tối nay sẽ có 1 party vào lúc 11h nhé các em.

Jingjai liền bảo:
• Ôi! sao k nhắc sớm chứ? Giờ đã là 9h rồi, tôi chỉ còn 2 tiếng để chuẩn bị thôi sao?

Kwan nghe thấy thế liền nói:
• Jingjai à, 2 tiếng thật sự quá nhiều r đấy. Hình như, cậu hơi làm lố r á

Hugo cũng hùa vào trêu Jingjai:
• Kwan nói đúng đấy, cố ăn diện cho đẹp đẽ vào mà cũng có ai để ý đâu. Hmm có hơi lố nhỉ, Kwan?

Kwan gật đầu cười. Jingjai tức quá nhưng Maki nắm tay Jingjai như muốn cô đừng cố cãi nhau với họ.

Đột nhiên Nai hỏi:
• Liệu tối nay, có ai dở trò gì k mn?

Jean cũng nói:
• Ừ đấy, chẳng biết sẽ gây thêm rắc rối gì nữa đây?

Họ vừa nói vừa nhìn vào 6ng. Lúc đó, 6 cô gái hoang mang k hiểu gì. Khi đang muốn hỏi cho rõ thì cô hiệu trưởng bảo rằng mn hãy về phòng và chuẩn bị. Nghe thế thì họ cũng làm theo và k qtam lắm vì học chẳng làm gì sai cả.

Đến phòng, Fuji thắc mắc hỏi:
• Họ nói chúng ta à? Ý gì đây chứ, ta làm gì họ hả?

Biw cũng hỏi:
• Ừ thế? Chúng ta làm gì mà khi nói họ nhìm chằm chằm như vậy?

White mới nói:
• Chắc các cậu nghĩ nhiều. Tôi nghĩ họ nói v thôi. Chúng ta đâu làm gì sai

Các cô gái thì vẫn ch biết rằng mình đã bị hiểu lầm. Còn bên này các chàng vẫn đang suy nghĩ xem họ thì thầm to nhỏ gì. Ngồi 1 lúc thì đã đến 11h. Tiếng nhạc reo lên
Cả đám Fuji liền mở cửa bước ra. Cũng k biết do duyên hay gì, mới mở ra đã gặp hội của Jean.

Fuji liền nói:
• Mở đầu ntn là thấy xui rồi

White cũng nói:
• Haizz.. bữa tiệc sẽ ra sao đây

Đám con trai k cãi lại mà chỉ nhìn k thể rời mắt. Họ k ngờ 6ng con gái mà họ ghét lại có lúc khiến họ mê đắm đến vậy. Đang rất bình thường cho đến khi một ai đó cất tiếng nói..là Fah

Fah mắt chữ A mồm chữ O và nói:
• Wao, các cậu đẹp thật đấy. Đúng là những ng sành điệu mà

Jingjai hất cằm lên bảo:
• Thường thôi Fah à, nhưng ng như cậu..*side eye* chắc cũng k thể sành điệu như bọn tôi

Jingjai nói xong thì Fuji cười lớn. Thế mà tự nhiên Fah cúi gằm mặt xuống nói:
• T..tôi đúng là k thể sánh bằng các cậu đc. Tôi k biết make-up, cũng k biết ăn diện, chỉ sống với cái mặt mộc và ăn mặc giản dị này thôi

Thấy Fah tự ti. Jean liền bảo:
• Này các cậu phải dìm ngkh xuống mới chịu dc à?

Jingjai mới hỏi:
• Thế chứ tụi này nói k đúng hả??

Hugo nhảy vào nói:
• Dù sao các cậu cũng k nên làm thế, đừng có quá đáng quá

Fuji tiến lại Fah và hỏi:
• Cậu thấy mệt k Fah?

Fah hỏi lại:
• Ý của cậu là gì, Fuji?

Fuji nói lớn:
• Thì diễn nết ngây ngô, giả tạo đó, mệt k Fah? Chứ tôi thấy mệt dùm cậu á.

Fah trả lời:
• Fuji, tôi k hề diễn mà, tô..i

Jean nói:
• Cậu có hơi quá đáng k Fuji?

White tức lên bảo:
• Quá đáng à? tôi nghĩ câu đó dành cho cậu thì đúng hơn đó?

Nói xong, thì họ cũng đi mất. Các chàng trai đứng lại với cảm xúc hỗn lộn.

Tibet lên tiếng:
• Fah à, cậu đi trước đi

Thấy Fah đi rồi Tibet nói tiếp:
• Chúng ta đừng động vào họ nữa. K phải các cậu muốn biết họ có ý đồ gì sao? Chỉ cần âm thầm theo dõi họ là dc mà?

Mn cũng gật đầu, rồi đi xuống để ăn uống, nghe nhạc

Xuống đến họ sững sờ trước vẻ đẹp của 6 cô gái. Dưới ánh đèn xanh, đỏ, mờ ảo mà lại rất chân thật

Jean tiến lại chỗ Fuji, gắp cho cô 1 chiếc banh-đó là chiếc bánh mà hồi nhỏ cô rất thích.

Nhưng khi thấy chiếc bánh đó trên đĩa của mình, Fuji liền lấy nó ra và nói:
• Tôi k thích bánh này, đừng để tôi nhìn thấy nó

Jean cau mày nói:
• Có chắc là cậu k thích k? K cần giả vờ trước mặt tôi

Gắp lại vào đĩa Fuji và đi ra chỗ khác, để Fuji ngơ người ở đó

Fuji liền lẩm bẩm:
• Thằng điên, haiz.. dù sao cũng cảm ơn *nhìn ra chỗ Jean*

Vì là dc chia theo khu để ăn tiệc ( vd như: xe 1 khu bên trái, xe 2 khu bên phải), thế nên họ ở 1 khu riêng với nhau. Đang nghe nhạc thì đột nhiên có tiếng ly vỡ "kengg" 1 tiếng
Họ quay ra thì thấy Fah nằm dưới đất. 6ng kia thì đang đứng nhìn

Pennhung hỏi:
• Lại chuyện gì vậy? Bắt đầu trò chơi của họ r à?

7ng chạy lại đó xem thì thấy ly vỡ và có vẻ như Fah bị ngã và bị mảnh sành đâm vào. Mek liền đỡ cô dậy rồi đưa đến bệnh viện

Lúc này Fuji nói:
• Cậu ta bị sao thế?

White đáp:
• Ờ đấy, khó hiểu thật sự

Nai lên tiếng:
• Lần này các cậu sẽ nhận mình là ng sai chứ, đúng k?

White hỏi:
• Gì thế Nai? Chúng tôi làm gì sai mà phải nhận?

Pennhung bước lên và nói:
• Các cậu k sai thì ai sai đây? Đây là kế hoạch của các cậu à?
• Chúng tôi đã nghe thấy cậu và Pheng bàn bạc kế hoạch gì đó với nhau. Đây đúng k? Kế hoạch của các cậu

Pheng liền thanh minh:
• Pennhung, cậu nghĩ sai r. Chúng tôi k hề tạo ra kế hoạch đó

Jean hỏi:
• K thì là kế hoạch gì đây?

Fuji chửi:
• Thằng Jean, cậu biết gì à nói? Cậu đang bảo rằng chúng tôi muốn hãm hại con nhỏ Fah à? Xin lỗi cậu nhé, tôi k thèm đâu?

Jean đáp:
• Tôi đâu có nói vậy. Là cậu làm sai, nên nhột đó, Fuji.

Fuji tức lên:
• Mày nói gì?

Maki liền ngăn Fuji và bảo:
• Hình như các cậu có hiểu lầm. Chúng ta nên giải quyết với nhau thôi

Biw cũng đồng tình:
• Phải đấy. Các cậu k thể vu oan cho chúng tôi như thế dc

Fuji nói tiếp:
• Là do nó tự làm tự chịu chứ lquan gì tụi này. K phải các cậu nghĩ cứ ai đứng cạnh Fah khi nó bị thương thì sẽ là ng làm hại nó chứ? Này, cái suy nghĩ thật ngu ngốc

Nai hỏi:
• Cậu nói gì đó Fuji? Đang cố gắng chối tội à?

Jean vênh mặt lên nói:
• Chứ còn sao nữa hả, Nai?

Jingjai mới nói:
• Hình như việc hiểu lầm này đi quá xa rồi.

Hugo cũng lên tiếng:
• Phải đấy các cậu. Tôi đã nói là chúng ta chưa hiểu kĩ thì đừng làm gì mà?

Mork bảo:
• Ta nên ngồi lại nói chuyện đàng hoàng đi. Có lẽ sẽ giải quyết đc đó

Pheng hỏi Mork:
• Giải quyết à? Cậu nghĩ sao khi các bạn của cậu 5 lần 7 lượt luôn vu oan cho chúng tôi? Chẳng lần nào giải quyết dc cả, mà cậu nghĩ lần này sẽ giải quyết dc sao?

Pennhung nói:
• Chứ k phải do các cậu tự cao cho mình là đúng ư? Chúng tôi xin lỗi thì các cậu cũng đâu có tha thứ?

Fuji hét lớn:
• Các cậu đã bao giờ xin lỗi chưa?

Jean lại nói:
• Thôi đi? Sao phải lấn sang chuyện cũ? Tôi đang nói bây giờ mà?

Fuji đẩy Jean rồi hỏi:
• Cậu muốn nói gì?

Jean nói:
• Nói cho các cậu hiểu ra đó

White hỏi:
• Hiểu gì chứ?

Nai đáp:
• Hiểu rằng gì các cậu tự biết đi chứ

Fuji lại quát:
• K nói thì sao chúng tôi hiểu dc? Muốn chúng tôi hiểu gì đây? Hiểu tính cách khó ưa của các cậu à

Sau đó Fuji và White bỏ ra ngoài. Thấy thế Biw và Pheng chạy theo. Maki và Jingjai thì đã đi hướng khác, rồi Tibet và Hugo cũng đi theo.
Giờ chỉ còn Jean, Pennhung, Nai, Mork. Mork bất lực và bỏ đi đâu đó, rồi gặp Mek, Biw, Pheng. Mek hỏi chuyện gì đã xảy ra và 4ng họ ngồi xuống kể lại đầu đuôi cho Mek

Còn Fuji với White đang ngồi đằng sau khách sạn. Ngồi dưới ánh trăng
Fuji thủ thỉ với White:
• White này, sao chúng ta lại thành ra như vậy..?

White đáp:
• Tôi cũng k biết nữa. Tôi k hiểu tại sao chúng ta lại bị đối xử như vậy.

2ng khóc rồi nghĩ lại chuyện quá khứ:

-Lúc đó là vào năm lớp 6. Mới đầu k chỉ có 6ng họ mà còn có cả hội con trai đó nữa. Ngày đó, họ chơi với nhau rất vui vẻ, làm gì cũng có nhau, họ bên nhau mọi lúc, mọi nơi.
Cứ nghĩ họ sẽ cùng nhau trải qua năm cấp 2, cấp 3 rồi sẽ đến đại học. 1 tình bạn đẹp đến thế lại phải chia xa vì những hiểu lầm k đáng có

-Ngày cuối tuần. Họ hẹn nhau đi chơi, trong nhóm có 1 bạn nữ chính là ngy lúc đó của Jean-tên Kimmy nha. Nhưng vì b ấy rất thân thiện nên k có ai ngại ngùng hay khó chịu cả. Họ đi chơi được gần nửa ngày thì Jean rủ cả nhóm đi bơi. Trời nắng nóng mà dc bơi thì còn gì bằng, nên tất cả mn đều đồng ý luôn.

-Bể bơi ở đó khá cao, khoảng 2m. Khi chơi Fuji hỏi rằng có ai k biết bơi k. Thì câu trả lời cô nhận dc là không. Vậy thì cũng yên tâm, họ nô đùa và nghịch với nhau ở dưới nước. Nhưng 1 lúc sau, lúc đó Fuji, White, Pheng cùng Kimmy đã chơi cùng nhau. Vì chơi tạt nước quá vui vẻ nên khi bị thiếu đi 1ng họ vẫn k quan tâm. Được 1 lúc khi đã mệt, thì lại k thấy Kimmy đâu. Họ liền hoảng hốt đảo mắt để tìm nhưng vẫn k thấy. Fuji đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, rồi cô lặn xuống để tìm kiếm Kimmy. Hình như cô thấy gì đó, tiến lại gần.. đó laf Kimmy, Fuji vội kéo cô ấy lên. Kéo cô ấy lên xong thì Hội Jean cũng đã chạy qua. Thấy Kimmy k tỉnh Jean liền vội vàng gọi cấp cứu, thật sự lúc đó ai cũng rất hoảng. Sau khi Kimmy dc đưa vào viện.

Jean liền trách móc họ và nói rằng:
• Họ muốn giết ng ư?

Fuji đáp:
• Đây là chuyện k ai muốn nó xảy ra đâu Jean

Nai bảo:
• Vậy tại sao các cậu chơi cùng nhau mà còn để cậu ấy bị như vậy?

-Jean xông lên chửi rất nhiều. Thật sự đây là chuyện k ai muốn nó xảy ra, nên mn đều hiểu và vẫn k muốn chỉ trích Jean. Nhưng có lẽ anh tức tới mức k thể kiểm xoát, anh thốt ra những câu nói khiến ngkh phải đau lòng. Nếu chỉ 1m Jean thì k sao. Nhưng đằng này, là tất cả.. 7ng họ đều chỉ trích các cô gái

-Có người chửi White rằng vì sự bất cẩn của cô mà suýt mất đi 1 mạng ng . Rồi nói Jingjai rằng lúc đó cô ở đâu, chẳng lẽ cô suốt ngày chỉ biết đi ngắm trai thôi sao. Lại bảo Biw rằng đừng chỉ biết khóc khi chuyện sảy ra, vì lúc đó nhìn cô rất thảm hại. Họ nói Pheng chậm chạp và lề mề như 1 con rùa khi k đến gọi họ nhanh hơn. Maki thì bị nói là giống bức tượng khi cô k có cảm xúc gì. Quá đáng hơn khi họ nói Fuji chỉ là rác rưởi, k đáng được tha thứ

-Đâu ai nghĩ những lời nói đó đã làm tổn thương họ đến mức nào. White đã phải cẩn thận hơn trong mọi việc vì sợ chỉ vì sự bất cẩn mà làm ảnh hưởng tới ngkh. Vào ngày hôm đó, mấy ai biết Jingjai đã bị đinh đâm nên k thể xuống bơi. Cũng chẳng ai biết, Biw phải cố gắng mạnh mẽ như thế nào để k phải là 1ng thảm hại trong mắt ngkh. Vì những câu nói đó, Pheng chẳng dám làm gì từ từ, cô luôn nhanh chóng hoàn thành việc mình cần làm, nó như 1 thói quen, 1 thói quen đáng sợ đã bao lần khiến cô kiệt sức vì làm việc. Về Maki, cô đã k còn như bức tượng, cô k giỏi bày tỏ cảm xúc nhưng mấy ai hiểu cho cô? Cô từ từ đắp lên mình những lớp mặt nạ hoàn hảo nhất.. chỉ khi dc ở với 5ng họ thì cô mới có thể gỡ nó xuống. Còn Fuji, dù nó k làm thay đổi thói quen của cô.. nhưng nó là 1 vết thương lòng, 1 vết thương sâu và có lẽ mãi mãi chẳng thể chữa lành.

( ở đây t sẽ gthich đoạn sau nha. Là sau đó họ đã k còn nch với nhau, dc 1 tg thì Jean ctay ngy )

Như cùng tần số, 13 con ng cùng nhau nhớ lại ký ức đau buồn đó..

*đến đây hết ùi, cảm ơn mn đã đọc nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro