8. nhận ra lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mn ơii. thật sự thì bộ đầu t viết ý nên là t muốn cho nó có kết HE ý ạa. t sẽ sửa đổi để con ng các anh hoàn hảo và xứng đáng với các c hơn nhée. mong mn kh khó chịu nhaa*



Họ nghĩ nhớ về nhau nhưng tại sao chẳng ai dám nói.

Lúc đó, Mork, Biw, Pheng, Mek ngồi với nhau và Mork nói:
• Biw này, tôi có thể xin lỗi cậu dc k?

Biw trả lời:
• Hả? Xin lỗi về chuyện gì. Cậu tin bọn tôi mà, sao cậu phải xin lỗi chứ?

Morm nhìn Biw nói tiếp:
• K phải chuyện này đâu Biw. Tha thứ cho tôi nhé? Sau khi nói cậu như vậy tôi đã rất ân hận. Nhưng đến giờ tôi mới có đủ dũng khí để xin lỗi cậu

Biw mỉm cười nói:
• K sao đâu Mork à. Nó giúp tôi thay đổi nhiều mà

Mork đáp:
• Cậu đừng thay đổi.. hãy là con người của trước kia đi, nhé?

Biw:
• Tôi...

Mork ôm Biw và nói:
• Tôi xin lỗi.. Thật sự xin lỗi cậu rất nhiều, trở về như xưa đc k? Tôi nhớ cậu lắm Biw

Biw cũng ôm Mork và an ủi:
• Tôi đã tha thứ cho cậu rất lâu rồi, k sao đâu mà

Thấy vậy Pheng và Mek cũng trốn đi chỗ khác và tâm sự

Mek hỏi Pheng:
• Cậu thay đổi nhiều nhỉ?? Tôi đã k ngờ đấy

Pheng đáp:
• Thay đổi hả? Tôi chỉ muốn bản thân mình tốt hơn thôi

Mek bất ngờ nói:
• Đây là cách cậu tốt hơn à? Các cậu có thể làm chính mình như xưa mà

Pheng nói:
• Làm sao có thể hả Mek,

Mek vỗ vai Pheng và nói:
• Sao lại k thể? Hãy trở về như xưa nhé.. vì tôi thích các cậu của ngày xưa hơn

Pheng im lặng và Mek cũng rời đi. Phải, Mek là 1ng ấm áp như vậy đấy. Khi cãi nhau, Mek cũng là ng tin tưởng họ.

Còn bên 4ng Maki, Tibet, Hugo, Jingjai cũng ngồi trải lòng 1 chút

Tibet hỏi Maki:
• Maki à, cậu có giận tôi k?

Maki trả lời:
• Tôi ch baoh giận cậu cả Tibet. Lúc đó, cậu nói đúng mà..

Tibet cắt ngang:
• K đúng đâu, tôi hiểu cậu. Có lẽ cậu đã phải khó khăn lắm mới là 1ng như bg. Tôi k mong cậu thay đổi, nhưng nếu dc cậu hãy trở lại là Maki của trước đây nhé?

Maki cười rồi bảo:
• Tibet.. tôi thích cậu của bây giờ quá. Cậu trưởng thành, nói chuyện biết suy nghĩ, có thể khuyên bảo mn dc rồi đó

Tibet ôm Maki:
• Tôi xin lỗi, tôi k yêu cầu cậu tha thứ nhưng hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhé

Maki nói:
• Tôi chấp nhận và tha thứ cho cậu rồi Tibet. Đừng nũng nịu nữaa

Thế là họ lại hòa nhau. Về Hugo và Jingjai

Hugo:
• Jingjai, ôm 1 cái nhé?

Jingjai bất ngờ hỏi:
• Sao bất ngờ thế?

Nhưng cô cũng tiến đến, 2ng ôm nhau, cảm giác như họ đã gắn kết lại với nhau, bỏ qua hiềm khích

Hugo ôm chặt Jingjai và nói:
• Tôi xin lỗi, tôi thấy mình hèn quá. Khi biết tôi hiểu làm cậu, tôi vẫn k dám đến xin lỗi cậu. Phải chờ đến hnay, tôi mới..

Jingjai bảo:
• Thôi nào, được rồi tôi hiểu nhưng tôi vẫn giận cậu đấy nhé Hugo

Đẩy Hugo ra. Sau đó đi về phòng. Hugo nhìn theo Jingjai mà cười miết.
Còn về Pheng, khi cô đang lên lầu, thì có bóng ai đó đứng trên cầu thang. Pheng ngẩng đầu lên thì thấy Pennhung

Pheng hỏi:
• Cậu đứng đây làm gì vậy? Cậu làm tôi giật mình đấy?

Pennhung trả lời:
• Tôi ở đây đợi cậu đấy, Pheng
• Xin lỗi nhé.. Tôi sai rồi

Pheng hỏi:
• Thế thôi à? Uh về đi

Pennhung hơi thất vọng, nhưng cũng đi về phòng. Fuji và White ngồi cũng đã lâu, nên White về phòng trước. Fuji ở lại, đột nhiên có 1 chiếc áo dc đắp lên ng Fuji. Cô giật mình nhìn ra đằng sau, là Jean..

Lúc này cô định đứng dậy thì Jean cầm tay Fuji kéo lại và nói:
• Ngồi đây 1 lúc đi

Fuji bảo:
• Ngồi làm gì? Chúng ta đâu có gì đến nói với nhau?

Jean nhẹ nhàng nói:
• Tôi xem camera rồi. Chúng tôi lại hiểu lầm các cậu.. thêm 1 lần nữa

Fuji hỏi:
• Chỉ nó vậy thôi đúng k? Tôi đi dc rồi chứ?

Jean gật đầu nhìn bóng lưng Fuji dần khuất đi. Lúc Fuji về đến gần phòng, thấy White đứng ở đó thẫn thờ

Fuji tiến đến và hỏi:
• White, bị sao thế? Sao đứng ở đây

White giật mình bảo:
• Hả, cậu đến từ bao giờ thế Fuji? Vào phòng thôi

Không khí trong phòng hnay có vẻ tốt hơn mọi ngày, dù trải qua nhiều chuyện mệt mỏi nhưng họ đã dc an ủi phần nào từ những lời xin lỗi.

Còn phòng bên nam. Không khí khá lạnh nhạt, k ai nói với ai câu nào. Vì họ còn đang bận suy nghĩ cho câu chuyện của mình.

Tắt đèn đi ngủ. Nhưng họ k thể nào ngủ nổi, trong đầu White lúc này chỉ toàn suy nghĩ về Nai

White nghĩ:
• Sao cậu ta lại đến và xin lỗi mình nhỉ? Chắc cậu ta thấy có lỗi rồi. Nhưng mình có nên tha thứ k? Ôi chắc k đâu

Nai ở bên này cũng suy nghĩ:
• Phải làm sao đây? Cần tốn bao nhiêu thời gian mới có thể chữa lành những tổn thương mà cô ấy phải chịu đây?
• Mày thật ngu ngốc Nai à

Họ trằn trọc cả đêm. Họ nghĩ về đối phương. Người thì nghĩ về việc tha thứ. Người lại nghĩ về việc làm thế nào để đc tha thứ

Lúc này, người mà cảm xúc lẫn lộn nhất có lẽ là Fuji. Cô k hiểu bản thân, cô rất muốn tha thứ cho Jean, nhưng cô k thể, tim cô đau như thắt lại khi nghĩ đến việc Jean hiểu lầm mình, khi Jean khoác cho cô chiếc áo, tim cô cũng như thắt lại nhưng k phải thắt lại vì đau.. mà đó là cảm xúc gì thì chính cô cũng k hiểu rõ nữa. Nghĩ nhiều quá rồi cô cũng ngủ thiếp đi

Jean bên này thì vừa áy náy lại rất xấu hổ. Hiểu dc sự việc này nghiêm trọng ntn, những lời nói ác ý của mình đã làm tổn thương Fuji ntn. Jean k muốn tha thứ cho bản thân, nhưng cậu muốn Fuji có thể dc chữa lành. Haizz nhưng vết thương mà Jean cứa vào là quá lớn. Giờ cậu k biết phải làm thế nào cho đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro