Dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo đưa cây thước to và dài đập thật mạnh lên chiếc bảng đen một tiếng kêu lớn.

"Ai trả lời được cho cô câu này nào?"

"..."

"Không có đáp án là không được ra về đâu nhé"

Vì là câu hỏi cuối của buổi học ngày hôm nay nên chúng tôi đang dồn hết công lực của một đứa trẻ lớp một để giải nó.

"Sarang, cậu nghĩ trên đời này có ma hong?"

Jungeun, cô bạn cùng bàn của tôi, thậm chí nhà chúng tôi còn sát dách nhau.

Cậu ấy nói lí nhí vào tai tôi, lay người tôi khỏi sự tập trung quá mức vào phép tính trên bảng.

"Suỵt... tớ đang làm bài"

Nếu một lớp 30 người mà chỉ có mình tôi làm được bài thì tôi chắc chắn sẽ là người xuất sắc nhất rồi.

Khi đó mình sẽ không ngốc nữa.

Tôi mày mò đếm từng con số trên bàn tay nhưng mãi chẳng đưa ra đáp số được.

Rõ ràng hai bàn tay đếm đi đếm lại chỉ có 10 ngón, thế mà bài toán cô cho lại đến tận số 11.

"Tớ thật sự đã thấy ma đó!! Con ma mặc đồ đen đứng ngay trong phòng chị Jiyoon.."

"Thì là chị Jiyoon chứ ai nữa" - Tôi bực bội khi Jungeun cứ lãi nhãi mãi vào lỗ tai.

"Nhưng mà..."

"Bực mình quá Jungeun. Đề sai rồi!!"

"H-hả? Sai hả? Bởi nảy giờ tớ đâu có làm haha"

Tiếng chuông tan trường vang lên.

"Bài toán này coi như là bài tập về nhà của các em nhé. Thời hạn bao lâu cũng được"

Nghe tiếng chuông, mọi người trong lớp đều nhốn nháo, chỉ muốn được chạy ùa về nằm trên chiếc giường êm ái. Còn bài toán ấy, cứ tạm gác sang một bên.

Tiếng khóc của tôi cũng vì thế bị lấn át.

Nó nhỏ đến mức chỉ có mỗi Jungeun nghe thấy.

"Gì dợ? Sao nước mắt chảy rồi"

"Hong gì"

Tôi ôm chiếc balo công chúa mà tôi nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được vào nhân dịp tôi chính thức bước vào lớp một. Hùng hục ra về sau khi chào cô với vẻ mặt ấm ức.

Những phụ huynh cũng nóng lòng gặp mặt những đứa con của mình. Mong chờ những cái ôm, những tiếng gọi thân thương của những đứa trẻ khi trông thấy mình. Liệu con có ngoan không? Liệu những cô cậu học sinh lớp một của chúng ta có khóc trong buổi học đầu tiên này không?

"Hai đứa bây chậm chạp thế, nhanh cái chân lên"

Là người chị ở gần nhà của tôi, hơn tôi tận hai tuổi.

Vì năm nay cả ba chúng tôi được học chung một trường nên thay vì những vị phụ huynh đưa đón thì lại giao cho "người chị cao cả" của hội đưa hai chúng tôi về.

"Jiyoon unnieee" - Jungeun giọng nói thánh thót, vừa chạy vừa gọi thật lớn tên chị.

Bình thường ở các cuộc thi chạy người về chót luôn là Jungeun, nhưng cứ thấy Jiyoon ở trước mắt, dù là cách 1000m thì Jungeun luôn là người đầu tiên chạy như bay đến cạnh Jiyoon.

Không hiểu sao Jungeun rất thích bám lấy Jiyoon dù chị ta rất nhạt nhẽo và tính khí thì cọc cằn.

Uhmm.. dù khá cọc cằn và nóng tính nhưng đôi lúc lại có một trái tim ấm áp vô cùng.

"Bé ngốc này, ai làm gì mà nước mắt nước mũi chảy lòng thòng vậy?"

Cái biệt danh ở nhà của tôi - Bé Ngốc

"T-toán" - Tôi thút thít đưa tay lau nước mắt.

"Mới vào lớp một thôi đó cô nương"

Để đập tan bầu không khí này, Jiyoon bảo sẽ dẫn hai chúng tôi đến thiên đường, bảo đảm rằng tôi sẽ không còn khóc nữa.

"T-thật *hít mũi* thật hả?" - Giọng tôi như vỡ ra, tông giọng bé tí. Dù trong lòng vẫn còn ấm ức nhưng đôi mắt trong tôi lại sáng lên.

Jungeun dù luôn nghe lời Jiyoon nhưng việc nào ra việc đó, cậu ta phải trấn tỉnh tôi trước đã.

Tuy cùng tuổi nhưng đôi lúc tôi thấy Jungeun lại toát lên vẻ trưởng thành và chính chắc hơn tôi rất nhiều. Bởi vậy người ta gọi tôi là Ngốc còn cậu ấy là Jungeun.

"Yah Sarang, chị Jiyoon lừa cậu đó" - Jungeun ghé vào tai tôi thì thầm.

Sự thật luôn đau lòng, nhưng nếu có thể giữ được sự hồn nhiên đó mãi mãi thì chỉ có ở trẻ con mà thôi.

Cũng chính vì tôi không biết mình bị lừa nên tin rối rít vào việc mình sắp sửa được đến thiên đường. Tôi từng nghe bà kể rồi, thiên đường đẹp lắm! Nơi đó không có khói bụi, không có đau bệnh, và dĩ nhiên là không có toán. Khi đến đó mọi phiền lo sẽ đều tan biến. Nhưng bà bảo chỉ những ai tốt bụng, ngoan ngoãn mới được đến thiên đường chơi. Nghe bà kể, tôi háo hức lắm, muốn được đến đó một lần.

Nhưng bà cũng kì thật, không dẫn tôi đi cùng.

Ngày bà đi, tôi không hiểu sao mọi người lại khóc. Chắc bà đi chơi lâu nên mọi người nhớ bà, thậm chí còn tổ chức một buổi tiệc cho bà. Một bức ảnh của bà và một vài dòng chữ..

Cũng hơn một năm rồi nhỉ? Bao giờ bà đi chơi về thế?

Người ta thường bảo tôi ngốc, tôi cũng nghĩ vì ngốc nên tôi không thể làm được bài toán. Nhưng sau khi than vãn với chị Jiyoon thì tôi biết cô giáo vẫn chưa dạy đến dạng toán đó. Dù chỉ mới là buổi đầu học toán của học sinh lớp một nhưng cô lại nghĩ chúng tôi là thần thánh chăng.

Trái tim tôi bỗng hụt hẫng khi phát hiện ra điều mà dù đã được cảnh báo trước nhưng vẫn từ chối không tin. Chẳng có thiên đường gì cả. Là một góc phố gần nhà với cái quán kem nhỏ mà tôi hay được bà dẫn đến ăn. Nhưng kể từ khi bà đi, mẹ cấm tôi không được ăn kem nữa. Vì tôi dễ đổ bệnh, cứ ăn đồ lạnh hay uống nước đá là cơn đau họng của tôi lại đến ngay. Không phải vì đều này mà tôi sợ không dám ăn. Tôi mà sợ gì chứ! Thứ tôi muốn là được ăn kem cùng bà..

"Thiên đường nè"

Jiyoon mở ngăn kéo của tủ đựng kem ra. Tôi và Jungeun lóe mắt với những cây kem siêu ngon. Có rất nhiều hương vị mới được thêm vào mà trước đó tôi chưa bao giờ thấy.

Thì ra đây chính là thiên đường.

"Chị mày bảo kê, không bệnh đâu" - Jiyoon vỗ ngực tự tin.

Tôi sợ mẹ sẽ rầy, nhưng ăn một cây thì cũng không chết được.

Những giọt nước mắt dù mặn đến đâu cũng đành phải dời chỗ cho cây kem mát lạnh.

"Chắc bà cũng thích ăn kem như tớ nên ở mãi trên thiên đường nhỉ?" - Tôi nhìn vào cây kem trên tay mà nghĩ ngợi.

Gió đột nhiên nổi mạnh, tốc hết cả váy chúng tôi lên. Mây đen bắt đầu kéo đến.

Từ phía xa xa có một đôi chân nhỏ chạy lon ton về phía chúng tôi. Bầu trời cũng nhỏ giọt vài hạt mưa theo đôi chân ấy. Cô gái nhỏ đang cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ chúng tôi để trú mưa.

Là cơn mưa đầu mùa.

"Rồi ướt nhẹp luôn"

Jungeun lấy trong balo chiếc khăn nhỏ mà mẹ cậu luôn dặn cậu đem theo.

Jungeun nhẹ nhàng lau mái tóc ướt của Saebi. Cái khung cảnh này, trông cậu ấy trưởng thành lắm.

"Yah Jeong Saebi, em kéo mưa đến hả?" - Jiyoon quát em.

"Đâu có, em đợi mấy chị đi học về chơi với em"

Saebi đưa mắt nhìn ba người chị của mình, trên tay mỗi người đều cầm một món đồ ăn.

"Kem hả?? Em cũng muốn"

"Mua cho hai đứa này hết tiền mất rồi" - Jiyoon cố né đôi mắt long lanh cùng cái miệng mếu máo như sắp khóc òa lên.

Tuy không cùng huyết thống nhưng bốn đứa trẻ chúng tôi lại thân nhau hơn ai hết. Chắc do phụ huynh của chúng tôi thân nhau. Nghe mẹ tôi kể mẹ và họ là bạn cùng lớp từ năm cấp ba. Thế nên giờ đây dù không muốn nhưng dòng đời cũng đưa đẩy bốn chúng tôi biết đến nhau. Cứ mỗi buổi gặp mặt của phụ huynh với nhau là có bốn đứa trẻ chúng tôi. Từ cái ăn uống, đi chơi, thậm chí là tắm chung, chúng tôi đều đã làm cùng nhau.

Cứ mỗi khi trời chuyển mưa, tôi luôn là người chạy đến từng nhà của ba người họ, kéo nhau tắm mưa cho bằng được. Đến khi tôi đổ bệnh người khổ lại là mẹ tôi.

Còn tôi bị ăn đòn tét mông nhưng có bao giờ chừa đâu.

Nhà chị Jiyoon xa tít trong hẻm, mấy cái trò trẻ con này Jiyoon có đồng ý tham gia bao giờ. Thế mà tôi chỉ cần chạy thục mạng đến ăn vạ một chút là chị ấy chịu ngay. Mà cũng lạ, có hôm Jungeun không được khỏe nên không tắm mưa cùng thì chị ấy từ chối thẳng thừng lắm.

Chắc tại Jiyoon muốn tắm cùng Jungeun.

Còn Saebi tuy nhỏ nhưng sung lắm, thấy mấy chị làm gì cũng đều bắt chước làm theo. Đôi lúc cũng tội nhỏ, vì là bé nhất hội nên đôi khi bị lạc lõng một chút.

"Thôi, ăn của chị nè"

Jiyoon đưa cây kem của mình cho Saebi.

"Toàn nước miếng chị"

"Ơ, con bé này"

Từ trong cửa tiệm, một bà lão bước ra với cây gậy dài. Bà gắn liền với nơi này cũng được mấy chục năm rồi. Nhớ cái hồi bà tôi còn ở đây, hai bà cứ tám chuyện luyên thuyên mãi không ngừng.

"Ôi chao... mưa lớn thế này sao mà mấy cháu về đây"

Một tay bà chống gậy, tay còn lại đưa vào tay Saebi một cây kem.

"Bà cho"

"Dạ cháu cảm ơn bà"

Saebi thích lắm, cảm ơn bà rối rít.

Mưa càng ngày càng lớn hơn.

"Hay là... tắm mưa hong?" - Đôi mắt tôi sáng lên - "Vừa chạy về nhà sẵn được tắm mưa, mẹ có hỏi thì nói đang đi về mình bị mắc mưa"

Tôi nhảy lên với sự thích thú trổi dậy. Ý tưởng của tôi phải gọi là siêu hay. Nằng nặc đòi tắm mưa cho bằng được. Hết lay người Jungeun rồi kéo tay Jiyoon. Tuy họ có hơi miễn cưỡng nhưng làm sao có thể từ chối được sự chân thành của tôi. Cuối cùng chúng tôi chạy thật nhanh cùng cơn mưa, bỏ lại phía sau là lời chào bà lão ở cửa tiệm.

"Chờ em với" - Saebi thích thú đuổi theo.

Balo đứa nào đứa nấy ôm hết vào trong lòng vì sợ ướt tập sách. Tôi cố tình chạy vào những vũng nước đọng lại trên lề đường, nhảy lên chúng cho nước văng tung tóe lên trong sự vui sướng. Ba người họ bị trúng nước là lập tức đuổi theo tôi ngay. Tuy bị rượt nhưng vui lắm.

"Saebi nhớ chạy thẳng về nhà đó nha"

"Chạy lung tung là bị ông kẹ bắt đấy"

Chúng tôi đứng tạm biệt Saebi trước ngõ hẻm vào nhà em ấy. Phải nhìn thấy em ấy bước vào nhà thì chúng tôi mới an tâm đi tiếp.

Saebi muốn chơi tiếp cùng chúng tôi lắm nhưng giờ đã trễ rồi. Trẻ nhỏ ra đường giờ này là không tốt. Tôi tự dặn lòng mình như vậy.

Cuối cùng là đến nhà tôi và Jungeun. Chị Jiyoon cũng tạm biệt chúng tôi từ đây.

Không hiểu sao tôi thích cảm giác được đứng dưới cơn mưa. Thích được ngửa mặt lên bầu trời hứng lấy từng giọt mưa nhưng lại sợ nước mưa rơi vào mắt, đành phải nhắm nghiền đôi mắt lại mà tận hưởng.

Chỉ còn vài bước chân sau khi mở cánh cổng này ra là vào được nhà. Tôi len lén hé cửa nhìn vào một chút rồi lại khép lại. Nếu bước vào nhà với cái thân xác ướt như chuột lột thì sẽ bị ăn chửi no cơm. Mối nguy hiểm duy nhất chính là người mẹ quyền lực của nhà tôi. Phải tính toán như thế nào để khi bước vào nhà không ai thấy tôi cả.

Rõ ràng đây là nhà mình mà lại lén rút như ăn trộm không bằng.

"Phải chi mình có khăn choàng tàng hình của Doraemon ha"

Vừa lầm bầm trong miệng xong, một tấm bạc to đùng bay thẳng vào mặt tôi. Đau điếng cả người. Tôi còn tưởng mình sắp hẻo luôn đấy. Mà thế giới này có mất đi một đứa ngốc như tôi cũng không sao.

"Ah, đau quá..huhu...có..có khi nào mình sắp chết hong.. Mẹ ơi con biết lỗi rồi..huhu..."

Tôi lấy chiếc "khăn choàng" ra khỏi cái gương mặt nhỏ nhắn cần được yêu thương này.

Ngắm nhìn thế giới này lần cuối...

Thế giới này sao nhỏ quá, nhỏ bằng một chị gái xinh đẹp.

"Trả tôi tấm bạc được không?"

Mái tóc chị rối và ướt sũng do trời mưa. Dù tầm nhìn của tôi bị những giọt mưa làm nhòe đi nhưng sự xinh đẹp trước mắt thì lại rõ mồn một, không thể nào phủ định được.

Đẹp nhưng mà vô tâm.

Tôi bắt đầu tức giận, nhăn mặt, hai tay chóng lên hông.

"Em đau, bắt đền chị đấy"

Tôi không quên vùng dậy đòi lại sự công bằng cho gương mặt bị tổn thương của mình. Chị ta trông có vẻ bối rối nhưng lại không biết làm gì cho đúng.

"Chị phải xin lỗi chứ!!"

"Tại sao?"

Tôi phát hiện trên thế giới này có người có ngốc hơn mình.

"Chời ơi. Mẹ em dạy là khi mình làm sai thì mình phải biết xin lỗi"

"Xin lỗi có giải quyết được không?"

Chị ta mặt lạnh như băng. Tôi đập trán cạn lời.

"Này của chị phải hong?" - Tôi chỉ tay vào tấm bạc.

Chị ta gật đầu.

"Nó vừa bay thẳng vào mặt em làm em suýt chết đấy"

"Nhưng em còn sống mà"

Chị ta nói câu nào là tôi cạn lời câu đó. Hết nói nổi con người này.

"Trả. Không thèm. Đứng đây nữa là bệnh đó"

Tôi đưa món đồ lại cho chị ta rồi quyết định bỏ đi vào nhà. Nhưng chợt khựng lại vì thấy thiếu thiếu gì đó. Thò đầu ra cửa nhìn chị.

"Em tên Sarang"

Thấy chị khó hiểu, tôi nói thêm.

"Tên em đẹp nên giới thiệu cho biết chị thôi"

Đột nhiên, từ đằng xa, một ông chú râu ria xồm xoàm với cái bụng bia to xệ đi đến chỗ chúng tôi. Mặt gã ta hùng dữ kèm theo đó là tiếng nói to lớn quát mắng chị ấy.

"Làm gì mà lâu thế? Đi lụm có tấm bạc cũng không xong nữa hả? Nuôi mày tốn gạo quá"

Chị ta không dám phản kháng, có vẻ rất sợ gã đàn ông đó.

Không để gã đi đến chỗ chúng tôi, chị chạy lại chỗ hắn, bỏ lại cho tôi là sự bực tức và khó hiểu.

Nhưng chị ta cũng để lại cho tôi sự nhung nhớ bằng một câu nói:

"Còn chị tên Jeemin. Tên chị không đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro