"Giải nguy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc mẹ tôi đang chăm chú xem tivi, tôi rón rén từng bước chân đi sau lưng mẹ tôi. Bên ngoài trời mưa rất lớn, kèm theo đó là tiếng tivi nên sự hiện diện của tôi dường như không có. Tôi đi đến đâu, nước trên người cũng vì thế mà nhỏ giọt theo. Sàn nhà chi chít những vết dơ do bàn chân bám đất của tôi để lại.

Phòng mình ở ngay trước mắt rồi..

"Mày đứng lại đó"

Thôi xong.

Tôi quên mất, bên cạnh tivi là cái gương treo tường. Giờ đây, tôi thậm chí có thể thấy được tất cả sự hốt hoảng, lo sợ trong tôi hiện rõ trên chiếc gương ấy.

Người mẹ "hiền lành" với mái tóc rũ rượi, thước tha mang theo cơn gió lạnh của trời mưa dữ dội. Trên tay bà thủ sẵn một "chiếc roi dài tám thước" mà mẹ hay dùng để dạy dỗ tôi. Bà chậm rãi xoay đầu sang nhìn tôi bằng cặp mắt sắc bén.

Người tôi sỡn cả gai ốc lên vì bầu không khí bây giờ lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"M-mẹ...từ từ...có gì mình bình tĩnh nói.."

Tôi biết mẹ sẽ không vì tức giận mà đè mông tôi ra đánh thật mạnh. Nhưng cũng vì sự nhân nhượng đó mà con người tôi ngày càng trở nên ngang bướng hơn.

Một khi mẹ đã nóng, không ai có thể ngăn cản được ngọn lửa đang rực cháy trong người của mẹ, kể cả ba tôi cũng phải chào thua.

Tôi chỉ biết chạy, cố né tránh những đòn roi đau đớn ấy. Bản thân tôi cũng là một đứa trẻ khá nghịch ngợm, thay vì rút kinh nghiệm, nghe lời và xin lỗi một cách chân thành thì bản thân tôi tự lấy sự ngốc nghếch mà mọi người trao cho tôi để che đi những lỗi lầm mà mình gây ra.

"Nảy con bị té, đau hết cả mặt. Mẹ không tin thì nhìn mặt con xem"

Tôi chỉ tay vào cái mặt vừa ướt vừa đỏ của mình cho mẹ xem. Tự bịa ra rằng mình bất cẩn ngã để mẹ thương sót mà bỏ qua.

Nhưng tôi bị đau là thật.

"Mày bị ngã thì liên quan gì đến giờ này mới về tới nhà?"

Ờ ha.

"T-thì...con...con" - Tôi gãi đầu mãi mà chẳng nghĩ được gì.

"Sao?"

Giữa hai mẹ con chúng tôi chỉ cách nhau một cái bàn tivi.

"Con...con...mẹ chờ xíu để con suy nghĩ"

"Mày giỡn mặt với mẹ hả Sarang!?"

Ting Ting Ting

Trong giây phút dầu sôi lửa bỏng, tiếng chuông cửa bỗng dưng kêu lên. Dù nhà tôi có gắn chuông nhưng người dân ở đây hiếm khi sài đến, họ thường kêu nhau bằng tên thôi. Nếu có thì sẽ là những vị khách lạ đến chơi hay thậm chí là những lúc sự nghịch phá của tôi trổi dậy, bấm chuông xong chạy trốn mất tăm.

"Ai kêu đó?" - Mẹ chầm chậm hạ cây roi đang chỉ thẳng vào người tôi. Bà chậm rãi ngó đầu ra nhìn xem vị khách ngoài kia là ai.

Tôi cũng tò mò đi theo sau lưng mẹ.

Tôi ló cái cái đầu sang một bên thì trông thấy một người vừa lạ lại vừa quen.

"Ah, đúng rồi, cái chị này nè mẹ"

Là Jeemin.

Tôi lao như bay đến túm lấy tay người chị ta.

Tôi kéo người chị quay lại sau lưng và cách chỗ mẹ tôi một khoảng an toàn. Do cái chiều cao giữa chúng tôi chênh lệch quá mức nên rất khó để tôi thủ thỉ vào tai chị. Tôi vẫy tay, ý bảo chị khom người xuống một chút.

"Giờ chị phải nghe theo lời em, hong là em méc mẹ chuyện chị làm em đau á. Mẹ em hung dữ lắm đó nhaaa"

Sau khi bàn bạc xong, tôi quay sang nhìn mẹ với nụ cười thân thương.

"Con đến tìm Sarang nhà cô à?"

Chưa kịp để Jeemin mở lời, tôi đáp lại rối rít.

"Dạ dạ, đúng rồi á mẹ. Cái chị này thấy con té giữa trời mưa, chỉ không an tâm để con về, chỉ kêu con ở lại chơi với chỉ một chút rồi về. Giờ chỉ tới hỏi thăm con..."

Tôi còn chưa nói dứt câu...

"Dạ ba con cần hộp quẹt. Cô có không ba con mượn với ạ"

Cái con người này hợp tác chút xíu không được hả?

Tôi liếc chị ta muốn lòi con mắt. Sao mà con người này đáng ghét quá..

"Hông cho. Mời chị về cho"

Tôi lắc đầu, đưa tay ra ngoài phía cổng. Làm bộ dạng mấy ông chú thời xưa trong mấy bộ phim cổ trang mà mẹ tôi hay coi.

Mẹ giơ tay định quýnh tôi một cái, nhưng nhờ khả năng phản xạ tinh vi của tôi cũng né được đòn đánh.

"Trời ơi...Sao mà để con bé lặn lội trời mưa như vậy...Thôi con vào nhà ngồi chơi chút nhé. Đứng đây kẻo bệnh"

Thật ra hộp quẹt chỉ có ba tôi mang theo hộp quẹt bên người để hút thuốc thôi. Mẹ tôi thấy vậy cũng khó xử, giữa trời mưa gió lạnh, cơn mưa vẫn không nguôi thế này mà để một đứa trẻ lặn lội đi về. Mẹ bèn kéo chị vào nhà ngồi chơi, sẵn đợi ba tôi đi làm về. Mẹ hiếu khách lắm, với trẻ con thì bà lại càng thích. Jeemin miễn cưỡng từ chối nhưng cũng không đáng kể cho lắm.

Mẹ mang ra toàn là bánh, kẹo mà tôi thích cho chị.

Ganh tị quá nha Jeemin.

Mẹ bảo tôi mau chóng cởi bộ đồ ướt này ra không lại bệnh lì bì cho xem. Nhưng cũng vì cái tính tò mò, tôi đứng ở góc phòng từ nảy đến giờ để nghe ngóng thông tin của hai người. Một phần cũng canh me Jeemin có dám động đến số bánh kẹo yêu thích của mình không. Đến cả bộ đồ của tôi muốn khô luôn rồi.

Mẹ tôi hỏi chị nhiều lắm vì có vẻ trước đây chưa trông thấy chị bao giờ. Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng từ chị.

Jeemin lúc đầu trông có vẻ khó xử vì những câu hỏi dồn dập từ mẹ tôi. Đầu chị cứ nhìn ra phía bên ngoài như muốn tránh đi đôi mắt của người đối diện, hoặc cũng có thể chị đang lo sợ một điều gì đó..

"Ui da" - Theo bản năng, tôi ôm đầu xoa xoa.

Ngồi nghe ngóng nảy giờ đến tê cả chân nên tôi quyết định đừng dậy. Do mãi mê nhìn chị mà quên mất bên trên là cái tay cầm cửa.

Thôi xong, bị phát hiện rồi.

"Trời ơi, con bé này, nảy giờ còn chưa thay đồ nữa hả!! Bệnh là tự mua thuốc uống nha"

"Dạaa tuân lệnh"

Định là sẽ nghiêm túc đóng cửa lại lấy đồ đi tắm nhưng đột nhiên một dòng suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi.

"Jeemin unnie, chị có muốn vào phòng em hong?"

Thấy mẹ lẫn chị đều im lặng, tôi chạy lại phá tan bầu không khí ấy. Dù chị có từ chối hay miễn cưỡng không vào đi nữa, tôi cũng sẽ dùng mọi sự dễ thương nhất của một đứa trẻ lôi kéo chị ấy.

"Đi đi mà"

Chưa kịp để mẹ tôi ngăn cản. Tôi nắm tay Jeemin chạy vào phòng, nhanh tay bóc lấy mấy lát bánh quy trên bàn đem theo.

"Mẹ yên tâm, con hỏng ăn hiếp chị đâu"

_______________________

Một căn phòng nhỏ, bên trong có hai đứa trẻ ngây thơ nhìn nhau.

"Em kéo chị vào đây làm gì?"

"Giải nguy"

"Giải nguy?"

"Đừng nói chị lớn già đầu rồi mà hong biết từ đó nha"

"Ừm"

Tôi thở dài đặt mông lên giường, hai chân bắt chéo, làm bộ chảnh chọe.

"Để tôi nói cho bà chị già nghe nhé. Giải nguy có nghĩa là hoàng tử cứu công chúa thoát khỏi mụ dì ghẻ"

Thật ra tôi nhớ từ này nhờ hôm qua xem một bộ phim hoạt hình.

"Em bị ngốc à? Vậy mẹ em là mụ dì ghẻ sao?"

"Hả!? Hong hong. Chị nói nhỏ thôi kẻo mẹ em nghe thấy là chết em luôn đó"

Đột nhiên chị bật cười. Lần đầu tôi thấy Jeemin cười. Tính ra chị cười rất đẹp. Nụ cười ấy mang một chút sự nhẹ nhàng, điềm tĩnh tựa như mùa xuân. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ bị mê hoặc.

"Mẹ em tốt thật đó"

Sắc mặt Jeemin khi nói câu này rất thỏa mãn, pha lẫn một chút ganh tị. Chị chầm chậm nhìn xuống bên dưới sàn nhà để tránh đi ánh mắt của tôi. Theo như những gì Jeemin kể thì ban đầu chị sợ lắm, chị muốn trở về nhanh vì ba chị đang chờ ở nhà. Chị không quen với sự quan tâm của người khác đến mình quá nhiều như vậy. Nhưng rồi Jeemin nhận ra bản thân mình dần bị chìm đấm trong sự quan tâm ấy. Chị muốn có thể ở đây lâu thêm một chút nữa..

"Thế mẹ của chị có tốt hong?"

"Bà ấy nói sẽ đưa chị đến một nơi tốt hơn. Nhưng nơi đó lại không có bà ta. Thế có được gọi là tốt không?"

"Vậy là bà của em dắt mẹ chị đi ăn kem cùng rồi ahaha"

Tuy tôi không hiểu về những câu chuyện của người lớn bọn họ nhưng tôi biết điều đó không vui gì mấy. Thay vì cố hiểu theo một hướng tiêu cực khác thì bản thân tôi sẽ tin vào sự ngốc mà mọi người thường gán cho tôi. Nó không giúp tôi thông minh hơn nhưng được cái mọi người đều cảm thấy thoải mái khi chia sẽ với tôi những câu chuyện buồn. Vì đơn giản tôi không hiểu chúng theo vấn đề của người lớn.

"Giờ chị xoay người lại, úp mặt vào tường đi"

"...?"

"Em thay đồ. Chị muốn nhìn à?"

Jeemin ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói.

"Jee...min..." - Tôi chầm chậm đọc tên của chị.

Như một phản xạ, chị bất giác quay mặt lại khi nghe tên gọi của mình.

"Áaa em đang hong có mặt đồ đâu đấy"

"..."

"Jeemin, ý em là tên chị rất đẹp"

"..."

"Cho chị xin lỗi chuyện lúc chiều nhé"

Giọng Jeemin nhỏ lắm, đã vậy khi áp mặt vào tường giọng lại càng nhỏ hơn.

"Chuyện nào á? À à em quên cả rồi"

"Mặt em còn đau không?"

"Hong sao, hong sao. Chỉ là hơi ghét chị xíu thôi"

"Em quên nhanh đến thế à?"

"Mấy chuyện buồn, hỏng đáng là em hong có để bụng đâu. Em chỉ nhớ mấy chuyện vui vui thôi. Ví dụ như mỗi khi đi học về em sẽ cùng Jungeun, Saebi, chị Jiyoon đi chơi với nhau"

Tôi mặc vội cái quần vào để Jeemin không phải đứng với cái tư thế đó nữa. Trên đầu tôi quấn cái khăn và lau thật khô mái tóc của mình.

"Ba người em vừa kể dễ thương lắm. Sau này em sẽ giới thiệu cho chị sau"

Qua khung cửa sổ, cơn mưa cũng đã tạnh, ánh đèn đường bắt đầu lấp đầy cả một khu phố. Jeemin chỉ về nơi mình đang sống. Phải mất một lúc lâu tôi mới thấy được căn nhà ấy. Gọi là căn nhà thì cũng không hẳn. Trông nó giống một tầng hầm bị bỏ hoang hơn. Nhìn chỗ ở của chị, sau đó tôi nhìn chị. Một nét buồn thoáng qua trên gương mặt ấy. Nó nhanh lắm, nhưng tôi nhanh hơn, bắt kịp thứ cảm xúc ấy.

"Chị mới chuyển đến hả? Quaoooo...chỗ ở của chị siêu ngầu luôn đó. Sáng mai em sang chơi nha"

Chị cười nhẹ.

"Em từng nuôi chó à?"

Tôi nhìn theo ánh mắt của chị, là một lỗ hỏng bên dưới bức tường được che lại bằng giấy báo. Nó không thuộc dạng nhỏ nhưng đủ để một con chó to chui vào. Nó thậm chí còn đủ lớn để thân hình tôi có thể chui qua.

Tôi không nhớ cái lỗ ấy có từ bao giờ. Nhưng nó cũng chính là vị cứu tinh của tôi mỗi khi muốn đi chơi nhưng ba mẹ lại không cho phép. Tôi sẽ bất chấp chui qua nó bằng mọi giá để trốn ra ngoài chơi.

Nhờ Jeemin mà tôi biết chỉ có chó mới đi qua những chỗ như này thôi. Chị một lần nữa bật cười vì độ ngốc của tôi.

"Đừng có chọc em nữa. Biết đâu có một ngày em sẽ chui qua đây để đến chơi với chị đấy" - Tôi chề môi.

"Ý em là giải nguy? Ùmm, chị chờ em đấy nhé"

"Sí. Chẳng phải khi ở với em thì chị lại nói rất nhiều sao..."

"..."

"Chị thích em hả?"

Jeemin đơ người nhìn tôi, khẽ cười .

Tôi dừng lại một chút để ngắm nhìn nụ cười ấy. Jeemin khi ở trước mặt tôi khác hoàn toàn khi nảy ở cùng mẹ tôi. Là một cảm giác thoải mái chẳng hạn...

"SARANG AH~~"

Từ bên ngoài vọng vào một tiếng kêu siêu ngọt ngào của ba tôi. Một người mà tôi có thể lao đến nằm trọn vào lòng mỗi khi gặp mặt.

"Ba em về đấy"

Mắt tôi mở to, hí hửng chạy ra ngoài mừng ba nhưng cũng không quên nắm tay chị theo.

Tôi chạy thật nhanh đến chỗ của ba. Còn ba thì dang thật rộng cánh tay chờ tôi đến. Ba bế tôi lên thật cao, cho tôi bay lượn một vòng. Biết tôi thích, ba càng cho tôi bay nhanh hơn nữa.

Sau khi kết thúc chuyến bay của mình, tôi không quên giới thiệu Jeemin với ba. Một cái gật đầu của chị như để đáp lại ba tôi. Ba nhẹ nhàng xoa đầu chị, khen chị lễ phép.

"Phải chi ba chị cũng nhẹ nhàng như vậy" - Jeemin nói nhỏ vào tai tôi.

"Thế từ giờ em chia sẽ ba của em cho chị. Còn chị phải chia sẽ niềm vui cho em nhé"

Tôi nghĩ Jeemin sẽ rất vui.

Câu nói vô tư của một đứa trẻ sáu tuổi nhưng đã chạm đến một tâm hồn...

Ở đâu đó trong đôi mắt Jeemin chất chứa sự buồn bả. Nó long lanh và bắt đầu nhỏ giọt. Chị khóc. Nước mắt cứ chầm chậm lăn đều trên đôi gò má. Ba tôi không nói cũng chẳng cần hỏi, ba nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt chị.

"Chị sao thế?"

Jeemin lắc đầu ý nói không sao. Chị lau vội nước mắt, mượn ba tôi chiếc hộp quẹt và sau đó lễ phép chào ba mẹ tôi về. Chị bảo sẽ đến trả vào ngày mai.

Ngay cái khoảnh khắc đó, tôi nhớ mãi. Hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu nhưng tôi sẽ chẳng tìm ra câu trả lời.

"Không sao đâu. Jeemin rất vui đó" - Ba lay tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"Nhưng chị ấy khóc mà. Vui sao lại khóc vậy ba?"

"Khi con đủ lớn tự nhiên con sẽ hiểu thôi"

Dường như chỉ có người lớn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và ngay lúc đó tôi muốn mình lớn thật nhanh để có thể hiểu được những cảm xúc của Jeemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro