Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là tôi của trước khi gặp Jeemin, việc đầu tiên sau khi ngủ dậy của tôi là ngắm nhìn bình minh qua khung cửa sổ. Nó không hẳn là sở thích mà đã trở thành thói quen rồi. Nhưng kể từ cái ngày tôi biết đến người con gái ấy, điểm nhìn của tôi qua khung cửa sổ cũng được mở rộng ra sang nơi Jeemin sống.

Đã ba ngày tôi không thấy tung tích của Jeemin. Chẳng phải chị nói sáng hôm sau sẽ đến trả ba tôi chiếc hộp quẹt sao? Đầu tôi không thôi nghĩ đến Jeemin, nghĩ đến cái cảm giác được ở bên chị, vui cười cùng chị, nghĩ đến cái khoảnh khắc chị đột nhiên bật khóc trước mặt tôi...

Lòng tôi khó chịu vô cùng.

Trong tiết học tôi chẳng thể nào tập trung nổi vào bài học. Đầu óc tôi quay cuồn cuộn vì chẳng hiểu cô giáo đang nói gì, cái cảm giác buồn ngủ nó cứ dâng trào lên. Tôi cố mở thật to đôi mắt như muốn lịm đi nhưng khó quá, bèn nhờ Jungeun canh hộ tôi giấc ngủ. Nhưng tiếc là cậu ta từ chối thẳng thừng.

Tôi trải cánh tay xuống bàn, nằm nghiêng đầu về một bên. Trước mắt tôi là Jungeun, một góc nghiêng hoàn hảo. Trông cậu ta rất chăm chú nghe giảng, còn có đang hiểu bài hay không thì tôi không chắc.

"Nè Jungeun, có khi nào cậu khóc khi cảm thấy vui hông?"

"Vui phải cười chứ"

Cả Jungeun cũng có suy nghĩ giống tôi nhưng Jungeun đâu có ngốc và cũng chưa trở thành người lớn nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không thể hiểu nổi.

"Thế mà có người lại khóc đấy Jungeun"

"Vậy người đó bị khùng rồi"

"Nhưng chị ấy đâu có khùng"

Tôi lấy bút vẽ nguệch ngoạc ra bàn, bất chợt vẽ nên một khuôn mặt và ngắm nhìn nó. Vẽ chán, tôi quay sang chọt bút vào người Jungeun.

"Nhột hong?"

"Tớ méc cô á nha"

"Hoi hoi, xin nhỗi xin nhỗi"

Giờ ra về, vẫn là ba đứa trẻ cùng nhau tản bộ trên con đường quen thuộc. Hôm qua Saebi lên cơn sốt cao nên hôm nay không thấy em ấy đứng chờ chúng tôi ở đầu ngõ như mọi hôm. Mẹ tôi nghe tin Saebi bệnh liền hốt hoảng đến thăm, khi về còn mắng tôi một trận vì để em dầm mưa. Đáng lẽ tôi mới là người được mọi người đến thăm vì trong cùng một ngày tôi đã ăn kem và thậm chí là tắm mưa. Hai thứ mà tôi siêu nhạy cảm. Thế nhưng ngày hôm sau năng lượng trong tôi vẫn tràn trề như có một kháng thể nào đó tồn tại bên trong cơ thể vậy.

"Hôm nay trầm thế, Sarang năng động đâu rồi?"-Jiyoon đưa mắt nhìn tôi xong lại quay sang hỏi nhỏ Jungeun.

"Chị biết không? Trong lớp Sarang không lo nghe giảng bài mà cứ nghĩ ngợi lung tung"

Tôi liếc mắt sang Jungeun. Ai mượn cậu mách lẻo thế.

"Nghe giống mấy người có tình yêu ghê taaa"

Tình yêu? Tình yêu là cái gì mà mọi người thích thú với nó nhiều đến vậy nhỉ? Cả cái tên của tôi  cũng được ba mẹ tôi yêu thích đặt là Tình yêu (Sarang).

"Không lẽ...không lẽ cậu bị bệnh gì đó nghiêm trọng giấu mình đúng không?"

Jungeun giữ người tôi lại, hết kiểm tra bên trên rồi lại xuống bên dưới. Jiyoon cũng phụ một tay, banh hai con mắt tôi ra, sau đó là lỗ mũi và miệng. Bản thân tôi đột nhiên trở thành trò hề cho hai người họ.

"A...a...đau đau, hai người làm mình bệnh mới đúng á"

Tôi nói thế hai người họ mới cho tôi khoảng trống để thở.

"Hôm trước ăn kem cậu không bệnh hả? Bình thường cậu sẽ lăn đùng ra bệnh cho coi. Mấy nay lạ lắm á nha"

"Vậy là Sarang có "vitamin tình yêu" thật rồi"

"Vitamin tình yêu? Là gì dọ?" - Tôi thắc mắc cái tên gọi mà Jiyoon nhắc đến.

Đôi mắt tôi sáng bừng lên khi được học một cụm từ mới. Từ này nghe có vẻ hay ho. Tôi chăm chú nghe Jiyoon kể, chị toàn nói luyên thuyên những thứ trên trời dưới đất khiến tôi nhức cả đầu.

"...tóm lại là con bé này có tình yêu rồi"

Nói đúng hơn là kể từ khi người con gái mang tên Jeemin xuất hiện trong cuộc đời tôi. Thứ mà Jiyoon gọi là "vitamin tình yêu" đã hiệu nghiệm.

Đúng rồi!!

Jeemin chính là Vitamin Tình Yêu của Sarang.

Nếu Jeemin không đến tìm tôi thì tôi sẽ tự đến tìm chị ấy.

Tôi nhìn ra cửa sổ phòng mình, ghi nhớ nơi ở của chị một lần nữa để chắc chắn rằng mình sẽ không đi sai đường. Chỗ ở của Jeemin so với nhà tôi không quá xa, nằm sâu trong một con hẻm tối và vắng vẻ. Con hẻm đó nổi tiếng là khá bẩn và bốc mùi, gần như là không có người dân nào sinh sống. Dần dần, có những ngôi nhà mọc lên được cho thuê với mức giá ít ỏi. Nơi Jeemin sống là một căn hầm, thưa thớt ánh sáng, nó sâu và hẹp nằm bên dưới của một căn hộ nhỏ. Tuy bản thân đã sống ở khu phố này từ khi còn bé, mọi ngóc ngách chưa nơi nào mà tôi chưa từng ghé qua. Nhưng chỉ có con hẻm ấy là tôi chưa bao giờ đặt chân đến.

Tôi ăn vội chén cơm. Biết rằng mẹ sẽ không để tôi đến con hẻm đó vào ban đêm như vậy. Tôi bèn nói dối là nhớ Saebi nên đến nhà em chơi.

"Trời tối rồi, để mai rồi sang"

Sao có thể cản được con người tôi. Mẹ tôi vừa nói dứt câu là tôi đã chạy như bay ra khỏi cửa.

"Mẹ đừng có lo, con đi gặp vitamin của con một xíu rồi về"

Tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo trên con đường thân quen. Con đường giờ đây đầy ấp những ánh đèn, nhà nhà đang tất bật cho những công việc riêng của mình.

Tôi dừng chân tại con hẻm mà mình đang tìm kiếm. Mọi thứ không tệ như tôi được biết, có vẻ nơi đây đã được tu sửa lại. Tôi dáo dác đi khắp nơi tìm kiếm căn hầm ấy. Tôi thấy mình thật nhỏ bé như lạc lõng giữa khoảng không hiu quạnh, tự hỏi bản thân có đi đúng hướng không.

Ánh mắt tôi khẽ dừng lại tại ô cửa sổ nhỏ nơi cuối con đường. Ở bên trong, tuy ánh đèn yếu ớt, mờ ảo nhưng lại đủ để chiếu rọi cả một căn phòng nhỏ bên dưới. Đồng thời làm nổi bật một hình bóng của cô gái nhỏ bên trong. Hình ảnh ấy thoáng qua rất nhanh nhưng tôi có thể nhận ra ngay lập tức.

Là Jeemin.

Tôi chạy, chạy thật nhanh về nơi có chị.

Càng đến gần, tôi bắt gặp một điều không nên thấy. Một gã đàn ông với cái bụng phệ, đầu tóc thì xuề xòa, trên tay cầm chai rượu hát hò, đi đứng thì ngã tới ngã lui. Đột nhiên gã dừng lại, quay người lại phía sau nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Gã bật cười, một nụ cười nham nhở. Tay gã kéo khóa quần xuống ngay trước mặt tôi, sau đó là quay vào bên trong và đi vệ sinh ngay chỗ đó. Cái khoảnh khắc đó làm nhanh đến mức tôi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi biết gã đàn ông đó là một kẻ xấu. Chính những thành phần thiếu ý thức như này cũng đã biến khu phố này ngày một ô nhiễm hơn. Và tôi ghét nhất là những kẻ làm ảnh hưởng đến khu phố mà tôi đang sống.

"Nè cái ông bụng bự kia, dám tiểu bậy ngoài đường hả!!!"

Gã ta bắt đầu chú ý đến những lời nói của tôi và dừng ngay cái hành động đó lại. Từng bước đi loạng choạng, gã tiến lại gần tôi. Trông gã quen lắm, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.

"Mày là cái thá gì mà dám cấm tao"

Gã chửi tôi bằng những từ ngữ không hay. Người gã nồng nặc mùi rượu và khói thuốc lá. Trên đời tôi ghét nhất là hai thứ này. Tôi do dự, không biết ngay lúc này có nên chạy hay dạy dỗ cho gã một bài học nữa. Nhưng gã ta to con quá, một cái bụng to của gã cũng đủ để tôi hất tôi bay ra xa.

Gã hét lớn vào mặt tôi, đẩy tôi ngã xuống đất, trầy hết hai lòng bàn tay. Đến lúc này, tôi như muốn òa khóc, hai con mắt đã ngấn lệ từ bao giờ. Nhưng bản thân không cho phép mình khóc, khóc tức là yếu đuối, là chịu thua kẻ xấu.

"Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ"

Gã vẫn không từ bỏ một con mồi nhỏ bé như tôi. Gã tiến đến gần hơn, tôi ôm mặt tránh nhìn vào gương mặt đáng sợ đó. Bất chợt tiếng chân gã dừng lại, cùng với đó là một tiếng chân khác xuất hiện. Một mảng tối bao trùm trước mắt tôi, một thân hình mà tôi trông đợi mấy ngày nay đã xuất hiện ngay trước mắt.

Là Jeemin.

Jeemin hốt hoảng và lo lắng khi trông thấy tôi với bộ dạng này. Chị đỡ tôi đứng dậy, phủi bụi trên cơ thể tôi. Chị nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của tôi.

"Em làm gì ở đây!?"

"Tìm chị"

"Tìm chị làm gì?"

"Tại nhớ..."

Mới không gặp có mấy hôm mà trông chị khác quá. Người chị vốn đã gầy, bây giờ còn gầy hơn. Trên gương mặt giờ đây còn in hằn những vết đỏ giống như bị ai đó tác động lên.

"Mặt chị sao vậy? Ai đánh chị à?"

Jeemin lấy tay che vội đi gương mặt mình.

"Mày có mặt đúng lúc đấy Jeemin. Rượu hết sạch rồi, đi mua thêm đi"

Gã ra lệnh Jeemin như một việc hiển nhiên chị phải làm.

Tôi nhớ ra rồi, cái hôm trời mưa, gã chính là người đã lớn tiếng với Jeemin ngày hôm đó.

Giữa gã và Jeemin có quan hệ gì với nhau?

"Chị đừng có nghe lời ông chú bụng bự này"

Jeemin nhìn gã với vẻ mặt bất lực nhưng vẫn cam chịu làm theo mặc cho tôi ngăn cản. Gã ngoan ngoãn bỏ đi khi Jeemin nói sẽ đem thật nhiều rượu về cho gã uống. Tôi quan sát từng cử chỉ của gã, nơi mà gã ta đang hướng tới là căn hầm mà Jeemin đang sống. Tôi chỉ biết đơ người ra và không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt.

Jeemin và gã đàn ông thô tục ấy sống cùng nhau?

Jeemin không nói gì mà bỏ đi để tôi đứng đó trơ trọi một mình. Tôi đuổi theo chị, dùng lực hai bàn tay kéo cánh tay chị đứng lại.

"Em về đi. Đừng có đi theo chị"

"Sao chị nghe theo lời ổng? Tiền ở đâu ra mà chị mua nổi rượu cho ổng!?"

"Đi ăn trộm"

Tôi không có nghe lầm. Jeemin nhấn mạnh từng chữ trong câu nói. Chị hất tay tôi ra thật mạnh dù biết bàn tay tôi đang bị thương.

"Chị bị khùng thiệt rồi!!! Mấy vết thương trên mặt chị đều là do ông chú bụng bự gây ra đúng hông? Ông chú bụng bự là kẻ xấu, chị đừng có ở chung với kẻ xấu!!"

"Ông ta là ba chị"

"..."

Tôi đơ người ra trước câu nói của Jeemin. Thế lí nào trên đời này lại tồn tại một người ba đáng sợ như thế.

"Vậy em không biết chị cũng là một kẻ xấu à?"

"Chị nói xạo!! Ổng là kẻ xấu!!!"

"Đúng. Ba chị là một kẻ xấu, chị không có lựa chọn nào khác ngoài việc chung sống với một kẻ xấu cả"

Nếu ở chung với một kẻ xấu thì lâu dần mình cũng sẽ biến thành một kẻ xấu thứ hai.

"Thế thì sang ở với em. Ba mẹ của em cũng sẽ là ba mẹ của chị, còn em sẽ trở thành người bạn tốt của chị. Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà?"

Jeemin bật cười, một nụ cười mỉa mai. Nụ cười ấy không mang vẻ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Nó mang nổi đau thương như đã chôn giấu rất lâu trong lòng.

"Em thì có tất cả rồi nên nói gì chả được. Em nghĩ mình oai lắm sao? Nhìn đi, quần áo chị đang mặc là chị đi nhặt của người khác vứt đi, chỗ ở của chị cũng không bằng một góc của phòng em. Chưa hết, chị còn là đồ vứt đi của chính người mẹ ruột mình. Người vừa nảy em gọi là kẻ xấu đã cho chị chỗ ở, đã nuôi sống chị đến ngày hôm nay. Em nghĩ chị muốn gọi ông ta là ba hả? Không. Chị đâu có muốn. Nhưng số phận đã bắt buộc chị phải chung sống và hầu hạ ông ta. Chị không có tiền, ông ta dạy chị đi ăn cướp, ăn trộm của người khác. Chị thậm chí đã nhắm đến nhà em, chị giả vờ như đến mượn đồ và xem có thứ gì giá trị lấy được không. Nhưng tiếc quá, chị không đem được thứ gì về ngoại trừ chiếc hộp quẹt. Em biết không, đêm hôm đó chị bị ông ta đánh cho tã tơi. Em nói ông ta là kẻ xấu, vậy thì nhìn lại chị đi, một kẻ xấu đang đứng trước mặt em đây. Giờ thì em còn muốn gặp chị nữa không?"

"Chị đừng nói nữa, em sẽ không hiểu đâu"

Cảm xúc tôi rối tung lên khi biết bản thân bị một người mà mình đã luôn nhớ đến lừa dối.

Tức không? Tức chứ, nhiều là đằng khác.

Từ nhỏ tôi luôn được biết, trẻ em sẽ chỉ có ăn và học, những việc lớn lao khác đều để người lớn lo. Nhưng Jeemin đã thành người lớn đâu? Cùng lắm là lớn hơn tôi thôi. Tôi tự hỏi liệu chị có phải là một người xấu không hay chính hoàn cảnh đã thay đổi một con người.

Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình là đầy đủ nhất. Nhưng so với cuộc sống của Jeemin, tôi có đủ những thứ Jeemin cần.

Tôi cũng yêu nơi tôi sống hơn bao giờ hết, dù chỉ là một tỉnh lẻ, nó không phải là những tòa nhà đồ sộ, nó không lộng lẫy, hoành tráng như thành phố Seoul. Nhưng khu phố tôi sống, nó thật đẹp và yên bình biết bao khi tôi được ở trong một khu phố mang đầy ấp tiếng cười của lũ trẻ con chúng tôi. Một nơi tràn đầy tình yêu thương từ già đến trẻ, nơi mà những miếng ngon đều được san sẻ cho nhau không chút ngần ngại. Vì vậy cho nên tôi sẽ bảo vệ khu phố này bằng bất cứ giá nào.

"Vậy thì tránh ra"

Tôi chạy vẫn ngoan cố chắn đường chị.

"Chị ghét em à?"

Tôi không muốn vì những chuyện như này mà đánh mất mối quan hệ giữa chúng tôi.

Trong lòng tôi cảm thấy người con gái này đáng thương hơn đáng trách.

"Em đi về đi, đừng có tỏ vẻ thương hại người khác"

"Thương hại là gì em hong biết, nhưng em biết thương chị nên chị đừng ghét em nhé"

Tôi bảo Jeemin chờ tôi một chút sẽ quay lại ngay, nếu chị dám không nghe lời tôi sẽ báo công an đến bắt gã đàn ông kia đi.

Tôi chạy thật nhanh về nhà, mở hộc tủ mà ba tôi hay lén mẹ giấu mấy lon bia. Tôi lấy vội mấy lon nhưng không may bị ba bắt được.

"Saebi thèm nên con đem mấy lon cho em ấy uống"

"Hả??? Saebi nào thèm?"

"A-àa ý con là ba của Saebi. Con nhầm hihi"

"???"

Một lần nữa tôi chạy thật nhanh đến nơi có Jeemin. Nhưng chị đâu rồi? Chị không nghe lời tôi nói sao? Tôi dáo dác nhìn xung quanh gọi tên chị nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng. Tôi ngồi xuống vì chân đã rã rời, tay ôm chặt vào lòng những lon bia..

"Đưa tay chị xem nào"

Cứ nghĩ tôi một lần nữa bị Jeemin lừa, nhưng đột nhiên giọng nói chị vang lên sau lưng tôi. Tôi vui mừng bật đứng dậy.

"Em cứ nghĩ chị bỏ em"

"Em xòe tay ra đi"

Tôi để những lon bia xuống đất. Cứ nghĩ sẽ được Jeemin cho gì đó nhưng đột nhiên chị lấy từ túi quần ra miếng băng cá nhân có hình con gấu rất dễ thương.

"Con gấu này giống chị ghê"

"Để im nào"

Jeemin cầm tay tôi, nhẹ nhàng dán vào nơi bị trầy của lòng bàn tay do ban nảy tôi bị gã ta đẩy ngã.

"Đau thì nói nhé"

"Hỏng đau xíu nào"

Từ góc nhìn này tôi được nhìn rõ hơn từng nét trên gương mặt Jeemin. Đôi mắt ấy đã thâm quầng có phải là do không có nổi một giấc ngủ ngon không? Liệu nụ cười tươi sáng ấy vẫn sẽ  tồn tại mãi mãi trên đôi môi của chị?

Tôi chầm chậm ghi nhớ cái khoảnh khắc đẹp đẽ này.

"Tay kia nữa"

"Tay này em hỏng sao, nhưng mặt chị thì có sao đấy"

Miếng băng còn lại tôi muốn tự tay dán lên vết thương trên mặt của Jeemin. Chị không kháng cự mà ngoan ngoãn đứng im cho tôi làm.

"Con gấu này siêu hợp với chị luôn"

Tôi nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thành quả của mình.

"Đừng nói chị đi ăn trộm băng cá nhân này nhá?"

"Ờ thì..." - Jeemin gãi đầu cười trừ.

Hết nói nổi. Nhưng tôi không nỡ gỡ nó ra mặc dù biết mình đang tiếp tay cho việc làm sai trái.

"À, chị đợi em chút"

Tôi lụm những lon bia đã lấy của ba lên đưa cho chị kèm theo một ước nguyện nhỏ nhoi.

"Ba em hỏng có uống rượu, chỉ có bia thôi"

"Em lấy của ba rồi ba mắng em sao?"

"Còn chị hong lấy là ông bụng bự kia chị mắng chị đó. Với lại em cũng đâu có cho không chị đâu, chị phải hứa với em một điều"

Tôi đưa ngón út ra chờ đợi một câu trả lời.

"Chị cần thứ gì thì cứ đến tìm em, em cho chị tất. Chỉ cần hứa với em là hong được trộm cắp nữa. Chưa hết nha, từ giờ chị đã có em rồi, nếu có gì buồn thì phải nói cho em biết, em giải quyết cho. Còn cái ông bụng bự đó mà có ăn hiếp chị thì phải chạy sang em, biết chưa?...Còn gì nữa hong taaa, sau này em nghĩ ra thêm sẽ nói chị nghe sau hihi"

Jeemin nhìn ngón tay tôi đắn đo một lúc lâu. Tôi không muốn chờ thêm nữa, tôi đưa ngón út của Jeemin lên và đồng thời ngón tay út của tôi cũng siết chặt lấy nó. Cái móc ngoéo như bằng chứng cho lời hứa giữa hai chúng tôi.

"Mai em lại đến chơi với chị nhé"

Dưới góc phố nhỏ có hai đứa trẻ tìm đến nhau để xóa đi vết thương mà chỉ có họ biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro