Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu rừng đáng sợ mang tên "Rừng Cấm" luôn có sự hiện diện của một con quái vật, người ta truyền tai nhau về con quái vật đó. Theo như họ kể thì da nó trắng bóc như xác chết, cao tầm 3 mét, có những cái xúc tu đen xì sẵn sàng phóng ra tóm lấy bạn và quan trọng hơn là nó không có bất cứ chi tiết nào trên mặt, người ta gọi nó là Slenderman. Ngoài ra, đằng sau nó còn sở hữu 1 căn biệt thự rộng lớn tối tăm mang tên Slender Mansion, trong căn nhà đó tất nhiên là không chỉ có mình nó mà còn có 1 dàn sát nhân đáng sợ. Họ biết rằng 1 khi đã bước vào khu rừng này thì 1 đi không trở lại, tuy vẫn có nhiều kẻ liều mạng bước vào rừng và dĩ nhiên đã bị xơi tái.

--------------------

Readers: Mày định câu giờ đến chừng nào?

Ani: À xin lỗi nhé

--------------------

Hôm nay Slenderman lại đi vào rừng săn mồi như mọi khi, nếu không phải vì tên không mắt đó kêu réo ông đã chẳng đi. Bỗng nghe thấy tiếng hét, ông bình tĩnh bước đến nơi phát ra giọng nói, và ông nhìn thấy 1 chàng trai tóc đen dài mặc áo hoodie trắng dính đầy máu đang đâm liên tiếp vào người phụ nữ đó. Ông lặng lẽ đứng nhìn, cậu ta quay mặt lại, ông hơi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của cậu ta.  Làn da trắng bệch như xác chết, gương mặt có đôi mắt đen xì đã bị cắt mí, cái miệng đỏ lòm bị rạch thành 1 đường dài kinh dị đã làm ông hút hồn. Cậu ta mở to cái miệng kinh dị của mình thành 1 nụ cười méo mó, tay giơ cao con dao bay đến định đâm ông. "Nó không nhiễm căn bệnh do mình gây ra sao?" - đó là những gì ông nghĩ sau khi né con dao của cậu. Ông dùng xúc tu giữ cậu lại, rồi dùng sóng não bảo.

"Cậu là sát nhân à? Ta có hứng thú đấy, về làm một creepypasta của ta đi."

- Ui! - Cậu la lên do đau đầu, với ông việc này có vẻ bình thường vì ai cũng thế mà, cậu nghiến răng tỏ vẻ bất cần đời nói. - Tại sao tao phải về làm cế py pát ta cho mày???

"Là creepypasta! Và ăn nói cho tử tế vào!!" - Ông bắt bẻ, cậu tặc lưỡi nói.

- Sao cũng được. - Ông nghe được câu trả lời mình mong muốn liền xách cậu về Slender Mansion. Vừa đi cậu vừa thắc mắc. - Ở đó cũng có sát nhân như tôi à?

"Đúng vậy, cậu có thể thỏa thích kết bạn" - Ông nói, cậu chu mỏ bảo.

- Tôi không thích kết bạn. - Từ "bạn" làm cậu nhớ tới lũ khốn nạn kia, những kẻ đã khiến cậu trở nên thế này. Ông chìa tay ra bảo.

"Nắm tay ta đi, vào đây dễ lạc lắm" 

- Éo, tôi cóc phải con nít lên ba! - Cậu nói, đi được 1 lúc thì cậu nắm tay Slenderman vì thấy đường đi như mê cung. Lát sau cuối cùng cũng đã đến được Slender Mansion, ông mở cánh cổng to đùng ra rồi đi vào trong. Mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, ông nhìn vào trong (?) rồi vỗ tay bồm bộp bảo.

"Nào mọi người! Tập trung lại đây! Ta có chuyện muốn nói!"

- Có chuyện gì vậy papa? - Một cô bé dễ thương tay ôm con gấu teddy cũ kỹ mặc váy hồng chạy ra, mái tóc nâu của cô bé bay theo từng bước chân, đôi mắt lục của bé gái cũng thật đẹp, nhưng cô bé sẽ dễ thương hơn nếu không có vài giọt máu khô đọng trên mặt. Chỉ chưa đầy 5 phút, tất cả mọi người đã tập hợp tại phòng khách. Slenderman đẩy cậu lên bảo.

"Đây là thành viên mới của chúng ta, cậu mau giới thiệu bản thân đi"

- Ừ. Chào tụi ml, bố mày là Jeff the killer - chắc tụi mày cũng nghe thấy trong báo chí hay tivi gì rồi. Rất hân hạnh được làm quen. - Jeff giở cái giọng cục súc của mình ra chào hỏi, mọi người xáp lại làm quen, cô bé ban nãy kéo áo Jeff nói.

- Chào anh! Em tên Sally! Rất vui được làm quen với anh.

Jeff gật đầu, cậu vốn không thích con nít lắm. Bỗng tiếng hét giận dữ của một cô gái vang lên làm cậu giật mình quay lại nhìn.

- JEFF!!! MÀY ĐÂY RỒI!!!!!! - Đó là 1 cô gái với bộ đồ đen, mắt đen, tóc đen, giày đen... Nói tóm lại là cái huần hòe gì cũng đen trừ nước da với chiếc mặt nạ cô đang mang trên mặt, đó chính là Jane the killer - kẻ thù không đội trời chung của Jeff. Cậu nhếch mép bảo.

- Hóa ra mày cũng ở đây à Jane? Muốn chiến hả??

- Mày... - Jane rút dao ra định bay đến đánh thì bị Slenderman cản lại, ông nói.

"Muốn xích mích thì ra ngoài nhé! Đừng có đứng đây đánh nhau rồi làm vỡ đồ của ta!"

- Được rồi! - Jane hậm hực bảo rồi nắm tay Sally lên phòng chơi, Jeff chán quá chẳng biết làm gì, lại còn chả biết sơ đồ của nơi này nên cứ lẽo đẽo đi theo Slenderman. Ông ấm ức bảo.

"Cậu là cái đuôi của ta đấy à? Đừng có đi theo ta nữa!"

- Nhưng tôi chán! - Jeff nói, ông chỉ ra phòng khách bảo.

"Thì ra mà coi tivi! Không thì chơi game với Ben!"

- À quên... Phòng tôi ở đâu? - Jeff sực nhớ ra rồi hỏi ông, ông cũng vừa nhớ đến rồi bảo.

"Ta cũng quên mất! Cậu cứ lên phòng ta ngủ tạm đêm nay, ngày mai ta sẽ sắp xếp phòng cho cậu."

- Oki. - Jeff nói rồi quay sang nhìn anh chàng tóc nâu mặc áo vàng đeo mặt nạ như Jane hỏi. - Phòng ông ta ở đâu?

- Đi theo tôi. Và nhân tiện, tên tôi là Masky. - Anh bảo, cậu gật đầu rồi lẽo đẽo theo anh lên phòng Slenderman. Nằm ườn trên chiếc giường êm ái, cậu nhìn trần nhà được lắp sẵn cái quạt trần rồi tự hỏi.

- Liệu nó có rớt xuống chém bay đầu mình không nhỉ?

Cậu lắc đầu xua tan đi suy nghĩ đó, bỗng có người mở cửa, người đó cầm cuốn sách trên tay nói, tiếng người đó thật quen thuộc đối với cậu, nhưng lại làm cậu sợ hãi với ngạc nhiên không ngờ.

- Slendy, tôi đến trả cuốn sách mượn ông tối qu...

Người đó ngạc nhiên, đó là 1 chàng trai với đường khâu chằng chịt trên khuôn mặt điển trai và với những vết sẹo in hằn trong người, mái tóc màu nâu với đôi mắt lục làm khuôn mặt nổi bật thêm, trên người khoác 1 bộ quần áo chỉnh tề với chiếc khăn quàng sọc, đó chính là Homicidal Liu - anh trai của cậu. Jeff run run nói.

- A... Anh... Liu...

- Jeff? Là em thật sao? - Liu đánh rơi quyển sách xuống đất xúc động nhìn cậu em trai cưng của mình, sau bao nhiêu năm xa cách, thằng bé vẫn thế, vẫn là 1 chú thỏ nhỏ cần được anh yêu thương ôm ấp. Nhưng rồi nhân cách thứ hai của anh - Sully liền kiểm soát cơ thể, nó vặn tay thành nắm đấm rồi nhếch mép bảo. - Heh! Không ngờ mày với tao lại chung 1 nơi! Rồi sẽ có ngày tao kết liễu mày sớm thôi, thứ em mất dạy!

Nói rồi anh đi ra khỏi phòng và đóng sập cửa, cậu ngồi thu lu giữa cái giường, từ đôi mắt không mí chảy ra hai hàng nước mắt ấm nóng. Những giọt nước mắt hối hận mà cậu kìm nén bao lâu nay, Slenderman bước vào và nhìn thấy cậu khóc. Cậu ngạc nhiên rồi ném cái gối vào mặt ông bảo.

- Đi ra đi!!

Ông gỡ cái gối ra khỏi mặt rồi nhìn một con sâu đang trùm chăn kín mít, ông đóng cửa, nhặt cuốn sách lên đặt trên bàn rồi lại gần vỗ về Jeff. Ông bảo.

"Nói ta nghe xem, sao cậu khóc?"

- ... - Cậu dụi mắt, xin thuốc nhỏ mắt rồi ngồi kể hết sự tình cho ông nghe, cậu lẩm bẩm với cái miệng cười gượng. - Tôi đúng là không đáng... Để được tha thứ nhỉ?

"Ta nghĩ... Chuyện đã qua rồi thì hãy nó chìm vào dĩ vãng đi, chỉ cần giữ lại kỷ niệm khó phai trong lòng là được rồi. Đừng có khóc, chẳng ra dáng sát nhân gì cả." - Ông xoa đầu "con sâu" bảo, cậu cười lau nước mắt nói.

- Đồ ngốc! Ai khóc chứ!?

Ông ôm cậu vào lòng rồi vỗ về cơ thể ốm yếu của cậu, cậu ngạc nhiên rồi thư giãn trong lồng ngực rộng lớn của ông, cậu đan tay qua ông lấy ông rồi ngủ thiếp đi. Ông đặt cậu xuống giường rồi đeo bịt mắt, đắp chăn, ông hôn lên trán cậu 1 cái rồi tắt đèn.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro