Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng! Reng! Reng!" - Tiếng chuông báo thức vang lên làm hỏng giấc ngủ của Jeff, cậu ném con dao làm hỏng cái báo thức rồi ngồi dậy xoa mái tóc đen bù xù của mình. Gỡ cái băng bịt mắt rồi nhìn quanh, đây là phòng của Slenderman, hôm qua do khóc nhiều quá rồi ngủ thiếp đi nên cậu không nhìn kỹ phòng. Nơi này có 1 cái giá sách, một cái bàn gỗ nhỏ và một cái đèn. Thật giản dị... Cậu rời khỏi giường rồi đi vệ sinh, vừa bước tới cánh cửa cậu đã gặp ông. Slender nói.

"Đúng lúc quá! Ta tìm được phòng ngủ cho cậu rồi, từ nay cậu sẽ ngủ với EJ nhé."

- EJ? - Cậu nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ thắc mắc, cậu đi theo sự chỉ dẫn của Masky đến phòng của EJ. Cậu mở cửa phòng ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là 1 chàng trai da xám, mặc áo hoodie với quần bò đen. Hình như anh ta có đeo mặt nạ nhưng do đôi mắt không thể nhìn thấy gì ngoài hai màu đen trắng, cậu chả rõ cái mặt nạ màu gì. Anh chính là Eyeless Jack (EJ) - Vô Thị Ác Ma, một người không mắt cực thích ăn thận, trên mặt anh lúc nào cũng có chiếc mặt nạ màu xanh, với hai hốc mắt đen sâu thăm thẳm chảy ra những chất dịch màu đen. Anh nhìn cậu hỏi.

- Cậu là Jeff the killer phải không?

- Ừ. - Jeff gật đầu bảo, EJ xoa mái tóc nâu đậm của mình bảo.

- Chắc Slenderman đã kêu cậu tới phòng này, tôi là Eyeless Jack, cậu có thể gọi tôi là EJ.

- Ừm... - Cậu gật đầu, tính cậu đó giờ không quen nói chuyện với người lạ nên cậu rất nhát, nhưng khi giết người thì cứ như người hoàn toàn khác. Cậu đặt cái balo đen sọc trắng của mình xuống giường rồi soạn đồ ra, EJ ngắm cậu bằng lý do vi diệu nào đó nhưng tác giả éo biết :vvv. Anh soi thật kỹ trên người cậu, với con người thì kinh dị nhưng anh thấy đáng yêu vê lờ, đôi mắt tròn xoe không mí nà, đôi môi với nụ cười dài ngoằn đỏ lòm nà, làn da trắng không tì vết nà, cơ thể mảnh mai thon thả nà, mái tóc dài đen tuyền nà, chưa kể Jeff còn lùn hơn anh một chút nữa. Cảm giác được mình bị ai đó nhìn chằm chằm, Jeff ngước mặt lên nhìn thì thấy EJ chăm chú soi mình từng li từng tí, Jeff tối sầm mặt bảo. - Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, khó chịu lắm!

- Uh... Ok! Tôi không nhìn nữa! - EJ xua tay đỏ mặt nói (dĩ nhiên là đỏ mặt sau chiếc mặt nạ), bỗng anh giật mình nhận ra... "Sao mình lại đỏ mặt???" - EJ said. Rồi anh lại liếc (???) sang nhìn Jeff, rồi bỗng anh lại ngại ngùng, "Cái huần hòe gì đang diễn ra vậy????". Không chịu nổi, EJ mở toang cửa và chạy ra ngoài với hai dòng hắc lệ, "Tại thao??" - EJ said.

Slenderman thấy lạ, ông gõ cửa bước vào phòng EJ với Jeff để xem xét tình hình. Ông thấy Jeff đang đọc báo, ông hỏi.

"Cậu đã làm gì EJ thế?"

- Tôi có làm gì đâu, hắn nhìn tôi chằm chằm, tôi nói khó chịu rồi hắn vò đầu bứt tai, sau đó là chạy ra ngoài. - Jeff thành thật trả lời, Slenderman gãi đầu dù ông éo có cọng tóc nào.

"Tên này ăn nhiều thận quá riết hâm dở luôn à?"

Ông nói rồi đi ra khỏi phòng, điều ông đang lo là có khi nào tên EJ cũng thích Jeff không? Nếu thế thật thì ông sẽ phải chiến đấu với 1 tên kè kè với Jeff như hình với bóng à? Slender lắc đầu xua tan suy nghĩ đó rồi đi vào bếp, rồi ông gặp EJ đang ăn kem, vừa ăn vừa khóc. Ông bực bội dùng xúc tu quấn lấy anh rồi ném ra ngoài, nhìn vào lọ kem đã dính đầy chất dịch màu đen của EJ, ông rùng mình rồi quăng lọ kem vào thùng rác. EJ cứ bay, cứ bay cho đến khi... "Rầm!" Anh ngã ngay giữa hành lang, cảm nhận được mình đang nằm trên cái cơ thể nào đó âm ấm, anh nhìn lên thì thấy mình đang nằm trên Jeff. EJ đứng dậy nói.

- Xin lỗi! Tôi không cố tình!

- ... Ừ. - Jeff thờ ơ đáp lại rồi te te bỏ đi, EJ lại 1 lần nữa khóc ngập thành sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro