Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Lạc rất siêng :bbb

==============================

"Cộc Cộc Cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên làm Jeff đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn EJ đang nằm ngủ kế bên rồi lại nhìn ra ngoài cửa, nơi tiếng động cứ réo lên liên hồi. Cậu xoa mái tóc đen tuyền của mình rồi nhíu mày ngồi dậy, cậu đến cửa rồi mở nó ra, đập vào đôi mắt không mí của cậu chính là 1 chàng trai cao to tóc nâu mắt lục, trên khuôn mặt bị khâu nhiều đường và đeo 1 chiếc khăn quàng sọc đen trắng. Jeff ngạc nhiên, đó là Homicidal Liu - anh trai cậu, Liu chìa tay ra định ôm lấy em trai mình, cậu sợ hãi lùi lại vài bước, cố ngăn không cho những giọt nước mắt tràn khóe mi. Anh thủ thỉ.

- Jeff... Lại đây...

- K... Không... - Jeff nói, cậu sợ rằng mình sẽ lại làm Liu bị thương, sợ rằng Liu sẽ cầm dao lên và nói không thể tha thứ cho cậu. Liu nhìn Jeff bằng ánh mắt buồn bã rồi hỏi.

- Tại sao... Em lại trốn tránh anh?

- !! - Jeff giật mình, rồi nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, sợ hãi cùng sự bối rối, Liu cúi mặt xuống, thì thào đủ để Jeff nghe thấy.

- Em... Sợ anh đến thế sao?

- A... Anh ơi... - Cậu vươn tay ra gọi Liu, anh ngước mặt lên nhìn cậu, anh cười nhẹ, anh muốn ôm lấy cậu, muốn an ủi, sưởi ấm cậu bằng vòng tay ấm áp. Một cơn đau buốt truyền lên đầu anh, anh ôm đầu mình rồi nhíu mày đau đớn, Jeff vươn tay ra lo lắng nhìn anh mình, cậu thì thào. - Liu? Anh làm sao thế?

- Hehehehe... Liu? - Rồi anh cười, một nụ cười man rợ, anh rút dao ra chỉ vào Jeff nói. - Cậu ta hiện không ở đây! Tao là Sully, chuẩn bị chết đi!

- Sully? - Jeff hỏi, rồi Sully lao đến đâm Jeff nhưng hụt, cậu đã nhanh chóng né được nhát dao của anh, nhưng phần vi của cậu lại bị thương tuy không nặng. EJ vì nghe thấy tiếng động nên tỉnh giấc, anh ngạc nhiên trước cảnh tượng Liu đang cầm dao chém liên tiếp vào Jeff dù không trúng cú nào. EJ chạy ra cản Liu lại, anh nói.

- Dừng tay đi Liu! À không... Sully chứ nhỉ?

- ... Jeff... A... Anh... - Liu buông dao xuống rồi nhìn Jeff, bờ vai của cậu đang chảy từng giọt máu đỏ tươi, anh ôm mặt nói. - Ôi không... Anh... Xin lỗi...

Lát sau Jeff được EJ đưa tới phòng bệnh của Dr. Smiley, anh nhìn Jeff đang ngồi thẫn thờ mà thở dài, trong đây ai cũng biết đến chuyện Liu có 1 nhân cách khác là Sully. Liu là 1 người anh yêu thương em mình cho dù chính nó đã giết cả gia đình và xém giết anh, còn Sully thì ngược lại, hắn ta cực kỳ ghét Jeff, anh nghĩ trong đầu hắn ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện giết Jeff. Nhìn cậu buồn xo anh không khỏi đau lòng, nhưng anh làm gì được trong tình cảnh này? Anh chỉ là người ngoài cuộc... "Ủa mà khoan... Sao mình lại đau lòng?" - EJ said.

Sau khi băng bó cho Jeff xong anh dẫn cậu về phòng, anh dìu cậu nằm trên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. EJ định ra khỏi phòng lấy chút gì cho cậu ăn thì cảm giác có gì đó níu lấy anh, Jeff túm chặt gấu áo anh rưng rưng nước mắt nói.

- Làm ơn... Đừng bỏ tôi...

- Tôi không bỏ cậu đâu... - EJ nói, rồi anh gỡ tay Jeff ra, cậu giật mình quay mặt sang nhìn thì thấy anh đang ngồi kế bên mình, anh nghiêng đầu sang 1 bên hỏi. - Cậu khóc đấy à?

- Đồ ngốc... Ai thèm khóc chứ... - Jeff nói rồi quay mặt đi, cố che giấu mấy giọt nước mắt kìm nén nãy giờ, anh xoa đầu cậu bảo.

- Cứ khóc đi... Không sao đâu... Không phải khóc sẽ khiến cậu dễ chịu hơn sao?

- ... - Jeff gật đầu rồi quay sang nhìn anh, cậu vươn tay gỡ chiếc mặt nạ ra khỏi mặt anh, thật kinh dị nhưng cũng thật đẹp đối với cậu... Cậu thì thào. - Cậu đẹp thật... Nhưng tôi đẹp hơn nhé!

- ... - EJ tối sầm mặt rồi vò đầu Jeff cười bảo. - Gì chứ! Mặt tôi đẹp hơn cậu nhé đồ ATSM!!!

- Giề!! Nói ai ATSM hả đồ không mắt!!?? - Vốn tính hiếu thắng, cậu bật dậy la lên, anh cũng éo vừa cãi lại.

- Nói mày đấy mặt cười!!!

- Giờ muốn gì!!? Muốn đánh hả????? - Jeff hét lên um sùm, kết quả lát sau cả hai nhào vô đánh nhau và bị Slender phạt đứng vách tưởng treo bảng kiểm điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro