Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên view nhanh vl :"vvv

Hạnh phúc :"vvv

====================================

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành xong bữa tối, các Creepy liền đi săn cho tiêu hao năng lượng, như các bạn cũng biết, các Creepy rất ít khi giết người theo nhóm, vì vậy hơn phân nửa chọn đi đơn lẻ. Slenderman níu áo Jeff lại trước khi cậu bước ra khỏi cổng, ông dặn dò.

"Nghe đây Jeff! Cậu phải về sau khi giết nạn nhân xong, tuyệt đối không được la cà trong rừng, sẽ lạc đấy. Cũng hãy cẩn thận thú dữ, và đừng để bị ai hấp diêm... Bla, bla, bla..."

Do lời dặn dò của Slender quá dài dòng nên cậu đã rời đi ngay lập tức, cậu tiến sâu vào rừng, khu rừng này rất rộng lớn nên cậu phải hết sức cẩn trọng. Đã ngắm được con mồi đang lạc trong rừng, cậu khẽ khàng tiến đến gần rồi lao đến đè con ả son phấn lòe loẹt đó xuống đất. Jeff cất giọng nói rùng rợn khiến cho người khác nổi da gà lên nói câu quen thuộc.

- Go to sleep...

Jeff điên cuồng đâm vào người ả chục nhát, máu văng lên khắp người nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm phấn khích. Sau một hồi đâm chém hả hê, cậu đứng lên lau mặt rồi đạp vào người ả sau đó bỏ đi. Jeff cứ đi lòng vòng trong rừng, cậu đi mãi nhưng không tìm được lối ra, bỗng cậu dừng chân, thở dài bảo.

- Mình lạc cmnr...

Jeff lạc cũng phải, vì cậu chỉ mới ở Slender Mansion cách đây vài ngày, cậu ngồi xuống 1 gốc cây chờ "cứu viện". Cùng lúc đó, Slenderman đang rất lo lắng vì người tình của ông mãi vẫn chưa về nhà, ông cứ đi lòng vòng mãi cho đến khi mòn đất, sau khi lún sâu dưới một cái hố do ông tạo thành, ông chỉ vào tên hề Laughing Jack bảo.

"Cậu! Đi vào rừng lôi Jeff về đây!"

- Jeff? Là cái tên nhóc rạch mồm ấy à? - LJ hỏi, Slender gằn giọng tiếp tục chỉ.

"Đúng vậy! Giờ thì đi mau!"

LJ thở dài lê đôi chân dài đi ra khỏi SM, Sally nhìn xuống cái hố rồi hỏi.

- Papa... Lên được không ạ?

"Ta nghĩ là... Không..."

Jeff ngồi chờ mãi cũng chán, cậu đứng lên rồi dùng trực giác đi thẳng về phía trước. Bỗng nghe thấy tiếng "sột soạt", cậu quay lại cảnh giác nhìn quanh, không quên cầm con dao sáng lóa. Một tên đàn ông cao lớn mặc đồ hề bước ra, đã biết chính xác là ai, cậu cất dao nhíu mày bảo.

- Là ngươi à?

- Chứ mi nghĩ là ai? Ngoại trừ ta ra thì có ai mặc đồ hề đâu! - LJ giận dữ bảo, cậu đi theo hắn để về biệt thự chứ chả có ý gì đâu, thật đấy. Jeff đi được một lúc thì dừng chân, cậu bế 1 con cún con lên, định khoe cho hắn thấy thì... Hắn biến mất cmnr. Jeff đờ người ra một lúc, bé cún kêu lên 1 tiếng cậu mới tỉnh giấc, nhét chú cún vào phần ngực áo chừa lại cái đầu và hai tay. Jeff đi theo linh tính mách bảo, còn về phần LJ, sau khi hắn không thấy cậu đâu liền hớt hải đi tìm. 

Jeff đi được 1 lúc thì thấy đường chính để leo núi, cậu mừng rỡ vì đi đường này có thể về tới SM. Cậu đi theo đường mòn rồi bắt gặp cái xác ban nãy của mình cùng với 1 người đàn ông có vẻ đang ở độ tuổi trung niên. Ông ta quay lại nhìn cậu, trên khuôn mặt ông ta là hai hàng nước mắt, ông ta căm thù nhìn cậu rồi lôi súng ra bắn. Do không né kịp nên phát súng bay vào tay trái của cậu, do chịu đau giỏi nên cậu không hét lên. Định rút con dao sắc bén ra thì gã đàn ông đã bắn một phát đạn vào tay phải của Jeff, cậu không chịu được liền hét lên.

- AAAAAHHHHH!!

- Huh?? Giọng này... - LJ ở gần đó vô tình nghe thấy và cuống quýt chạy đến, anh đang rất lo lắng, anh đang sợ hãi... Vì điều gì? Đến được nơi phát ra tiếng hét của Jeff, LJ ngạc nhiên, cả hai tay cậu đều đang rỉ máu, cậu thì đang nhíu mày đau đớn. LJ nghiến răng rồi quay qua nhìn ông ta đầy phẫn nộ, không chần chừ, anh dùng móng vuốt sắc nhọn cào cấu tới tấp vào người hắn. Dissent chạy đến cản LJ, cậu bảo.

- Lo cho Jeff đi, còn thứ này... Hãy để tôi xử lý... It's time... To eat!

LJ nhìn Jeff rồi nhẹ nhàng bế cậu lên đi về SM, anh hôn lên trán cậu 1 cái rồi mỉm cười thì thào.

"Tôi muốn có em... Jeff the killer..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro