Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai quên Jin chưa thế :^^^

=================================

"Chíp Chíp Chíp" - Tiếng chim hót khẽ ngân lên bên cửa sổ làm cậu giật mình tỉnh giấc, Jeff ngồi dậy nhìn xung quanh rồi lại khẽ lau mồ hôi trên trán. Jeff vừa mơ về cơn ác mộng đó, cơn ác mộng ám ảnh cậu suốt bao nhiêu năm qua. "Cộc cộc cộc" - Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cậu quay qua nhìn cánh cửa gỗ đang phát ra những tiếng gõ dịu nhẹ bảo.

- Ai thế? Vào đi.

Nhận được câu trả lời mong đợi, chàng trai bên ngoài mở cánh cửa nghe rõ một tiếng "cạch" bước vào, đó là Masky và Hoodie - proxy trung thành của Slenderman. Hoodie nhỏ giọng bảo.

- Ngài Slender bảo tôi lên gọi cậu dậy, mau làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống bếp, mọi người đang chờ.

- ... - Jeff gật đầu rồi bước vào nhà WC, chỉ sau 10 phút cậu đã có mặt tại cửa phòng, Jeff đi theo sự chỉ dẫn của Masky và Hoodie xuống bếp. Họ biết vốn dĩ cậu mới tới nên không rành đường ở đây, Hoodie với Masky trò chuyện rất vui vẻ với nhau làm cậu thấy lạ. Không có ý nói gì về tình bạn của họ, chỉ là cậu thấy ngạc nhiên khi Hoodie ngoài đời thật không thực sự nhát như cậu hay nghe nói, trái lại còn khá tự tin. Khi tới bếp, hai người họ liền bỏ cậu một mình với Slender, chắc mọi người đã ăn xong trước cậu rồi nên...

 "Cậu tới muộn!" - Slender gằn giọng làm cậu đau cả đầu, ông ta có vẻ giận rồi, Slender chỉ tay vào cái ghế chính giữa, cậu hiểu ý liền đi chậm rãi đến ngồi. Ông đặt đĩa lên bàn, trong đĩa chỉ có chút ét thịt xông khói, bánh mì và một chút rau. Biết không thể đòi hỏi gì nhiều nên cậu từ tốn mà ăn, Slender nhìn cậu ăn nhẹ nhàng bảo. - "Nếu cậu còn đói thì cứ bảo"

Cậu khẽ lắc đầu, trước khi vào Slender Mansion cậu ăn uống còn khó khăn hơn thế này nhiều, chưa kịp ăn xong thức ăn tại nhà nạn nhân đã phải chạy trốn vì cảnh sát tới. Trộm cắp giữa đường giữa xá có nguy cơ bị bắt cao nên cậu phải lẩn trốn và tạm nhịn đến tối. Vì thế được một bữa ăn đàng hoàng thế này cậu đâu thể đòi hỏi gì thêm. Liu bước đến bàn ăn nhìn Jeff, cậu lo lắng nuốt nước bọt nhìn anh mình, anh ngồi xuống kế bên Jeff nói.

- Jeff, hôm nay em dậy trễ thế? Tối qua em về khuya à?

- Dạ... - Jeff liếc sang bên trái thờ ơ bảo, cậu còn hơi sợ nên không dám nói gì nhiều làm phật ý Liu, nhưng thứ cậu sợ không phải anh nữa mà chính là Sully - nhân cách thứ hai đồng thời cũng là 1 phần tối của Liu. Liu sẽ không bao giờ xuống tay giết người, nhưng Sully thì có, hắn có thể giết cả mười mạng người mà không hề thấy hối hận. Và vấn đề ở đây chính là Sully cực kỳ ghét Jeff. Có lúc cứ cách 10 mét Sully lại đến gây sự với Jeff làm cậu mắc mệt. 

"Ăn xong rồi đi ra cho tôi dọn đĩa" - Sóng não của Slender vang lên trong đầu cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu đứng dậy khỏi bàn ăn vẫy tay chào Liu rồi ra phòng khách. Cậu ngồi xuống chiếc sofa êm ái nhìn Ben đang chơi game, anh bỗng bỏ chiếc điều khiển chơi game xuống nền đất lạnh rồi leo lên ngồi cạnh Jeff. Cậu liếc nhìn Ben rồi vơ đại cuốn sách kế bên đọc, Ben hiếu kỳ liếc qua nhìn trang sách, nó nói về con tàu Titanic bị mất tích. Chán chê, anh vò mái tóc đen dài của Jeff nói.

- Chán quá mày ạ! Đi giết người đi!

- Oái! Đm tối đi! - Jeff la lên nhíu mày bảo, Ben phì cười rồi choàng tay qua cổ Jeff bật tivi lên xem tin tức, đầu dựa đầu Jeff yên bình xem tivi. Anh với cậu không hề hay biết Slender vẫn đang đứng trong bếp và đã chứng kiến tất cả.

======================

Cảm thấy mình nhạt vl :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro