Phần 1: mở đầu cho câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jully May, 15 tuổi, tôi từng có một gia đình hạnh phúc và ấm cúng...Ước gì nó vĩnh viễn mãi mãi thì hạnh phúc biết mấy nếu không phải ' từng ' thì tốt biết mấy... Năm tôi 10 tuổi, cha mẹ tôi gặp tai nạn xe nên qua đời, tôi đc dượng Madision nhận nuôi. Họ cx khá thương yêu tôi, tôi chẳng có gì phải than phiền cả, họ có cậu con trai tên Jocky nhỏ hơn tôi 4 tuổi, em ấy cx khá thân vs tôi. Nhưng điều đáng chú ý hơn là người giúp vc của họ, Maria, dì ấy là cội nguồn đau khổ của tôi.
Năm tôi 12 tuổi, dì và dượng phải công tác bên nước ngoài, họ dẫn cả Jocky đi theo, tôi ở nhà cùng người giúp vc. Bộ mặt thật của dì ấy cx từ đây mà bộc lộ. Dì ấy hay mắng và đánh tôi, tôi phải làm tất cả vc nhà kể cả vc nấu ăn. Vc này dần dần tôi cx quen và nó dường như đã trở thành một thói quen nhỏ của mik...
____ 15 tuổi _____
Tôi đi học về nhà, vc đầu tiên khi về tới là tôi phải chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp nhà cửa. Tôi mở nhẹ cửa, khung cảnh yên ắng, tôi nhìn lướt xung quanh có vẻ dì ấy không có ở nhà, tôi đẩy nhẹ cửa vào nhà, đóng cửa rồi đặt balo ở phòng khách rồi vào bếp làm buổi trưa. Xong xuôi rồi dọn dẹp nhà cửa. Gần 1 tiếng sau, tất cả mọi vc xong xuôi, tôi mang balo về phòng và tắm rửa, ngâm mình là hình thức thư giãn mà tôi thích nhất. 20 phút sau, tôi ở yên trong phòng đọc sách để tránh việc bị dì Maria đánh.
>>2 tiếng sau>>
Tiếng chuông reo lên, tôi đóng sách lại và xuống mở cửa cho dì ấy. Dì ấy người khá nồng mùi rượu, dì ấy chỉ nhìn tôi một cái rồi xuống phòng ăn, không có đánh tôi như mọi lần, có chút lạ nhỉ.
Tôi theo sau dì ấy xuống bếp, dì ấy ăn một cách tĩnh lặng, tôi cx im lặng ăn và cx chẳng nói nhiều. Ăn xong, tôi dọn dẹp chén bát và chuẩn bị cho việc làm thêm. Sau khi chuẩn bị xong, tôi bước ra cửa, trước khi bước ra dì Maria khẽ gọi tôi:
- Hôm nay mấy giờ về?
- Khoảng... 7h30 ạ.
- Ukm.
Dì ấy gật nhẹ đầu rồi lên lầu, tôi nghiêng đầu hơi khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục đi làm.
>>7h30>>
Tôi trên đường về, đứng trước cửa, tôi lục túi lấy chìa khóa và chuẩn bị mở cửa thì dì Maria đã mở cửa giúp tôi, hôm nay dì ấy sao vậy, tốt lạ thường.
- Vào nhà nhanh rồi đóng cửa, tao về phòng trước.
- D_dạ._ tôi khẽ gật đầu rồi vào nhà vì chẳng dám hỏi nhiều nên tôi làm theo lời của dì ấy.
Xong xuôi, tôi về phòng, vứt cái túi lên bàn học rồi gieo mình lên giường ấm, từ từ, sau đó tôi chìm sâu vào giấc ngủ...
>>6h sáng>>
Cô dần mở mắt, do khá mệt nên cô thức trễ hơn bình thường, cô dụi mắt nhìn qua đồng hồ, cô giật mình vì đã 6h, đã quá giờ làm buổi sáng, cô chạy ngay vào phòng tắm, VSCN nhanh nhất có thể rồi xuống nhanh xuống bếp. Nhưng điều cô vô cùng ngạc nhiên là dì Maria, dì ấy đang ở bếp và...đang làm buổi sáng. Cô bước từng bước chậm rãi, khuôn mặt rõ sự ngạc nhiên, dì ấy trông thấy cô, nhìn lướt cô một cái rồi tiếp tục với bữa sáng, cô khó nhìn Maria, vì cái nhìn làm dì khó chịu nên cô ấy đã gõ nhẹ lên ly:
- Sao lại nhìn tôi như vậy?
- À...à thì...dì đang...
- Làm bữa sáng?
- V_vâng.
- Có gì để ngạc nhiên?
- Tại vì dì chưa bao giờ làm buổi sáng.
-..._ dì ấy không trả lời, dì nhìn cô một lúc lâu rồi tiếp tục_ hôm nay tôi rảnh nên thử tay nghề xem có mục đi không.
- Có cần con giúp không?
- Xong rồi dọn ra đi.
- Vâng.
Theo lời dì Maria, cô dọn bữa sáng ra bàn, ngồi xuống ghế, cô vẫn chưa dám tin vào mắt mình là mình được ăn món do dì Maria làm, cô nhìn một hồi lâu...
- Không ngon à?
- D_dạ, không có ạ. Con ăn ngay đây ạ._ Cô cắn nhẹ phần thịt, nó thơm và ngon,  cô ăn hoài không dừng, khuôn mặt biểu lộ sự hạnh phúc...
- Ngon không?
- Ngon ạ. Ngon hơn của con làm nữa.
- Ha. Ờ thì, việc học dạo này thế nào rồi?
- Dạ, cũng tạm ổn ạ. Con chuẩn bị vào năm 3 ạ.
- Ukm, thế có cần học thêm không?
- Dạ thì con đang bồi dưỡng thêm khoa học ạ.
- Ukm, sắp xếp thời gian và học cho tử tế rõ chưa?
- V_vâng ạ. Nhưng... sao dì lại hỏi vậy?
-... Hôm qua bà chủ có điện hỏi về việc học của con nhưng tôi lại không biết rõ nên nói đại là ổn. 2 tháng nữa là bà chủ về, đừng để bà ấy phải phàn nàn.
- Vâng ạ._ Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự quan tâm của dì Maria, tuy do sự hỏi han của dì Mandision nhưng cô vẫn cảm thấy trong đó có sự quan tâm của dì ấy. Có vẻ như cuộc sống của cô dường như đang thay đổi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro