phần 2: hạnh phúc và tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây được xem là buổi sáng vui nhất của tôi, khuôn mặt rõ sự vui vẻ. Hôm nay ở trường tôi cười suốt. Khoảng 2 tháng sau, cả nhà dì trở về, họ trông rất vui và Jocky em ấy đã lớn hơn rất nhiều. Sau khoảng thời gian ấy, dì Maria cũng trở nên rất dịu dàng, điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc... Nhưng... nếu cái hạnh phúc này...nó không giống cái hạnh phúc đầu tiên thì tốt biết mấy... Đến năm 17 tuổi, sau buổi cắm trại 2 ngày một đêm với trường, tôi cùng Jocky về nhà nhưng khi về tới nhà, tôi hết sức ngạc nhiên, trước sân nhà tôi...đầy xe cảnh sát, họ tụ tập đầy đủ trước sân, trong nhà...Họ...đang làm j vậy? Jocky nắm chặt tay tôi dù mặt em ấy cố tỏ vẻ bình tĩnh, tôi vỗ tay em ấy rồi tiến vào nhà. Một cô cảnh sát trông thấy chúng tôi và tiến lại chỗ chúng tôi:
- Hai cháu là gì của nạn nhân?
- Nạn...nạn nhân?!_ tôi bất ngờ.
- Vậy hai cháu không phải... - Không ạ, chúng cháu là người thân của họ ạ._ Jocky trả lời thay tôi vì bik cảm xúc của tôi hiện tại.
- Vậy thành thật chia buồn cho hai cháu... cả ba người đều đã bị sát hại. Còn hung thủ thì bọn cô đang điều tra.
-... họ...họ..._ tôi như ngã vào hố sâu tuyệt vọng, tôi nói không nên lời, sao mắt mình nóng quá? Sóng mũi mik cay quá? Hic...hic...tôi không kiềm chế đc nx_ Aaaaaaa....KHÔNG!!!
...Cả Jocky nx, dù em ấy là con trai nhưng em ấy cx chẳng kìm được, tôi có trông thấy vài giọt nước mắt ở má em. Có vài viên cảnh sát đến an ủi chúng tôi sau đó họ đưa bọn tôi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, họ giữ chúng tôi suốt 2 ngày rồi họ mới cho chúng tôi về.
Về nhà, khuôn cảnh vẫn y như vậy, ngoài sân trong nhà, chỉ khác là...khung cảnh rất tĩnh lặng, chẳng còn dì Maria sẽ đợi chúng tôi ở cửa nx, chẳng dì Mandision sẽ nấu bữa tối cho chúng tôi, chẳng còn...chẳng còn... Hic...hic...họ đi rồi.
_______
Sau buổi tối ấy, căn nhà này dường như chẳng còn tiếng cười, Jocky thì về phòng, cậu ấy đóng chặt cửa, còn cô thì tựa lưng vào ghế sofa ở phòng khách, cô nhìn xung quanh, vài giọt nước mắt lăn trên gò má cô. Cô gần như đã gục ngã...
Sáng hôm sau, cô đã có chút bình tĩnh hơn, cô đứng dậy, xém nx là cô ngã vì cô thức nguyên đêm. Cô đứng dậy lên phòng rồi VSCN, xong xuôi cô xuống bếp làm bữa sáng. Làm xong cô dọn ra bàn rồi lên phòng Jocky, cô gõ nhẹ cửa, không tiếng động, cô đành tự mở cửa. Cô bước vào trong, Jocky đang nằm trên giường, cô tiến lại gần giường rồi vỗ nhẹ vai của Jocky, cậu nhẹ xoay đầu lại, cô mỉm cười:
- Jocky, em VSCN đi rồi xuống ăn sáng nhé!
- Em không muốn ăn!
- Jocky, em là con trai, em phải mạnh mẽ lên, với lại nếu em làm như vậy thì dì dượng và dì Maria sẽ buồn lắm.
- Em...
- Em còn chị mà.
- Em bik rồi, chị xuống trước đi.
- Ukm
Xong xuôi, cô xuống nhà ngồi đợi, với vị trí là người lớn nhất trong nhà, cô phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ Jocky...
- Chắc mik phải trở lại với câu lạc bộ quá!...
Khoảng 10 phút sau, Jocky xuống, cả hai chị em ăn sáng xong trong vòng 30 phút rồi họ cùng đến trường. Cả hai người họ học cùng trường, Jocky học năm nhất, còn cô học năm hai. Đến trường, cô dặn Jocky vài điều rồi về lớp. Do tâm trạng cô không được tốt nên cô chỉ im lặng chẳng nói một lời, nhưng điều này lại khiến một người khó chịu. Đó là Jack, học cùng lớp với cô, anh ấy thik thầm cô rất lâu rồi, anh khó chịu khi thấy cô rất buồn, anh tiến lại chỗ cô rồi ngồi bên cạnh:
- Hôm nay em có chuyện buồn à?
- À.. lớp trưởng, không sao ạ. Chỉ là người thân em mới mất nên hơi buồn thôi
- Anh xin lỗi nhé vì lại nhắc chuyện buồn của em.
- không sao ạ. Sắp vào học rồi, anh về chỗ đi.
- À...ukm.
Anh im lặng nhìn cô rồi về chỗ, có vẻ như hôm nay anh sẽ không được nhìn thấy nụ cười của cô rồi. Sau buổi học, anh tìm mọi cách để cô vui và anh đã thành công. Cô đã vui hơn một chút, sau buổi học, cô chào tạm biệt anh rồi tham gia câu lạc bộ võ thuật, nói đúng hơn là trở lại. Cô từng thành viên của câu lạc bộ và được xem là người giỏi nhất nhưng vì vấn đề gia đình nên cô rời câu lạc bộ nhưng hôm nay cũng vì vấn đề gia đình mà cô trở lại câu lạc bộ. Có lẻ việc nghỉ câu lạc bộ 2 năm không khiến cô yếu đi tí nào, cô hạ hết đối thủ và nhận được nhiều lời khen. Sau 2 tiếng tập luyện ở câu lạc bộ để mài dũa lại kỹ năng, cô ở trước cổng trường đợi Jocky tan học vì cô ra sớm hơn 1 tiếng. Chờ đợi đúng là mệt mỏi, cô đang đi qua đi lại cho đỡ chán, bỗng cô cảm nhận được một luồng hơi lạnh ở sóng lưng, một dòng sát khí, cô quay lưng lại nhìn xung quanh, cô lướt mắt một hồi rồi một thứ đập vào mắt cô, một ánh mắt giết người đàn ông nhìn thẳng vào cô. Người đó đang đứng trong rừng cách trường cô khoảng 1 km. Cô run sợ trước ánh mắt đó, vài giọt mồ hôi lạnh lăn trên má cô bỗng Jocky vỗ vai cô làm cô giật mình:
- Chị đang làm gì vậy?
- Joc...Jocky, em đang làm gì vậy?! Em có bik tim chị sắp rớt ra ngoài không?!
- Sao vậy? Em thấy chị cứ nhìn ra khu rừng.
- Chị..._ cô quay đầu lại, người đó đã biến mất, một nỗi sợ hiện rõ trong suy nghĩ của cô_ không...không có gì! Chúng ta về thôi!
- Vâng ạ._ dù cậu đang tò mò nhưng cx chẳng hỏi nhiều.
Trên đường về, vài vệt suy nghĩ hiện trong đầu cô. Có vẻ như sắp tới hai chị em cô sẽ gặp phải khó khăn lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro