Chap01: Triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng là một người bình thường cho đến khi tôi biết đến Creepypasta. Tôi dần trở nên kì lạ và bị mọi người xem như " Kẻ lập dị " và bị cô lập. Đôi khi, tôi còn xuống bếp và cầm dao rạch vào tay mình. Chẳng hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy " hứng " lên khi thấy máu từ cánh tay chảy ra. Bố mẹ không ít lần đưa tôi đến bác sĩ tâm lí nhưng việc đó chẳng giúp ít gì trong việc khiến tôi ngừng yêu thích Creepypasta và làm những điều điên rồ với cơ thể của mình.
Lần đầu tiên tìm hiểu về họ, tôi đã thấy rất ấn tượng và dường như bị hút vào những câu chuyện giết người kinh dị của họ. Trong tất cả bọn họ, người tôi thích nhất là tên sát nhân Jeff. Tôi biết, ai mà đã là fan Creepypasta thì sẽ không thể nào không biết đến Jeff. Anh ta có một gương mặt trắng bệt, chiếc miệng bị rạch đến tận mang tai, đôi mắt trợn lên trong rất đáng sợ. Nhưng tôi lại rất thích chúng. Tôi thích cả gương mặt và thần thái của anh. Nhiều lần tôi đã lên mạng xem những video quay được Jeff để có thể thấy được anh. Nhưng... nhiêu đó vẫn chưa đủ. Tôi muốn tận mắt mình chứng kiến anh hơn là xem anh qua video. Vì thế tôi đã quyết định triệu hồi Jeff.
Trước đêm tôi triệu hồi, tôi đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ nhưng cũng không kém phần thú vị. Tôi đã thấy Jeff. Anh ta đã nhìn chầm chầm vào tôi. Trong giấc mơ hay trên mạng thì Jeff đều rất ngầu. Anh ta đưa con dao đến gần cổ tôi nhưng... anh ta không làm hại tôi. Đột nhiên, anh buông hẳn con dao xuống rồi khụy người. Và đó cũng là điều cuối cùng tôi nhìn thấy trong giấc mơ.
Tôi nghe bảo rằng nếu mơ thấy Jeff thì chứng tỏ mình sẽ là mục tiêu của anh. Lúc đấy, tôi càng thích thú hơn.
Suy nghĩ đến việc muốn gặp Jeff, tôi liền chuẩn bị hết tất cả đồ đạt và bắt đầu thực hiện nghi thức " Triệu hồi Jeff ".
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Bây giờ tôi chỉ cần làm nghi thức triệu hồi nữa thôi. Nghi thức sắp hoàn thành thì tôi lại thấy chóng mặt rồi ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Tôi vội vàng nhìn xuống dưới sàn thì đồ đạt của tôi để triệu hồi Jeff biến đâu mất hết cả rồi? Bỗng thấy lạnh lạnh ở sống lưng, tôi liền quay ra sau. Gương mặt tôi đang áp sát vào một tên mặt trắng. Hắn ta không ai khác chính là Jeff the killer. Vì hơi bất ngờ nên tôi xém hét lên, mắt trợn tròn. Jeff nhìn tôi rồi khẽ nói:
  - Go to sleep
Thường thì sau khi nói câu đó với ai thì hắn sẽ giết người đó. Tôi có chút lo lắng vì nghĩ mình sẽ chết. Nhưng không...

Tôi ngồi dậy, dụi mắt rồi cau mày cố nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Một căn phòng tối om và chiếc giường cũ kĩ. Tôi nhìn sang chiếc ghế cạnh đó, một chiếc áo hoodie trắng giống với áo của Jeff. Không lẽ tôi bị Jeff bắt đi ư?... Tôi cố lấy lại bình tĩnh rồi tiến gần đến cái ghế. Tôi sờ vào chiếc áo ấy rồi nâng nhẹ nó lên. Có vẻ như nó vừa mới được giặt sạch. Thì ra Jeff cũng siêng giặt áo nhỉ?
Bất ngờ cánh cửa được mở ra. Như suy đoán của tôi... người đã đưa tôi đến đây không ai khác chính là Jeff.
Anh ta bước vào rồi tiện tay đóng cửa lại. Tôi nhìn chầm chầm vào anh ta vì anh đang cởi trần. Jeff nhìn thấy tôi đang cầm chiếc áo của anh nên tỏ ra khó chịu, anh ta nói:
 - Làm gì vậy?
Tôi lúng túng trả lời:
- K... không có gì. Tôi... tôi chỉ xem nó
Anh ta bật cười thành tiếng. Nụ cười của anh ta đầy nham hiểm và đáng sợ. Chưa bao giờ tôi  lại cảm thấy sợ chính người mà tôi rất thích và ao ước được nhìn thấy như vậy. Bất ngờ, anh ta đẩy tôi xuống giường, tay lấy ra con dao kề sát cổ tôi.
Hình ảnh này giống y như giấc mơ mà tôi từng mơ thấy. Anh ta cắt một đường lên bắp tay tôi khiến tôi đau đớn. Anh ta lại cười lần nữa, nụ cười đầy ma mị và kèm theo sự thích thú. Phải... Jeff thích máu lắm mà.

Sau khi đã hành hạ tôi chán chê thì anh đứng dậy, vớ lấy cái áo rồi đi ra ngoài. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy buồn đến thế... cảm giác bị người mình thích hành hạ thực sự rất đau đớn. Tuy cũng nhiều lần tự làm mình chảy máu rồi nhưng chưa bao giờ tôi lại có cảm giác như bây giờ....

Nhưng... tôi vẫn muốn được bên anh, đúng không?
----------- END CHAP01 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro