Chap02: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, tôi thức giấc. Tôi cố gượng dậy vì cơ thể vẫn còn rất đau. Thật sự bây giờ tôi muốn trốn thoát khỏi Jeff. Chưa bao giờ tôi lại khao khát trở lại cuộc sống bình thường như vậy... Tôi đi đến cánh cửa. Bàn tay yếu ớt cố mở nó. Tôi mừng rỡ khi cánh cửa không bị khóa.
Vừa mở cửa ra tôi đã thấy Jeff. Anh ta đứng ngay trước mặt tôi, khoảng cách rất gần. Trên tay anh cầm con dao đầy máu. Chiếc áo hoodie của anh cũng lấm tấm những vệt máu. Chắc anh vừa mới chơi đùa với mạng sống của vài người xấu số nào đó.
Theo phản ứng tự nhiên, tôi lùi ra sau. Anh cũng tiến tới, nhẹ nhàng từng bước đến khi dồn được hẳn tôi vào tường. Tay trái đặt lên tường, tay còn lại dơ con dao sắt nhọn lên rồi khẽ nói:
- Định trốn à?
Tôi cũng có chút bất ngờ khi anh hỏi vậy. Tôi lắc đầu rồi nói:
- Không... tôi chỉ muốn đi ra ngoài xem thôi.
Tôi chối tội cũng hay thật, rõ ràng là tôi muốn trốn cơ mà. Đột nhiên, anh buông con dao xuống đất. Tôi thấy khá bất ngờ khi anh không làm hại tôi. Jeff ngồi xuống giường, đầu cúi xuống. Tôi nhìn vào đôi mắt anh, tuy đôi mắt anh rất khác người nhưng nhìn kiểu nào thì cũng biết chắc là anh đang buồn. Tôi đi lại giường rồi ngồi cạnh anh. Tôi hỏi:
- Jeff, anh có chuyện gì sao?
Anh ta cau mày, quay sang nhìn tôi:
- Mày không sợ tao ư?
- Tại sao phải sợ...?
- Tao đáng sợ lắm mà.
- ...
- Mày không hét lên khi gặp tao. Tại sao vậy?
Tôi im lặng nhìn anh rồi khẽ trả lời:
- Vì... em hâm mộ anh, Jeff à! Em thích anh nhiều lắm.
Anh ta bật cười, lại nụ cười khiếp sợ đó. Tôi khẽ rùng mình. Anh ta lại nhìn chầm chầm vào tôi :
- Thích?... Dẹp ngay cái thứ tình cảm gớm ghiết đó đi.
Tôi im lặng. Jeff nói tiếp:
- Nếu thích tao thì... làm gì để tao tin đi.
Tôi nhướn mày lên vì câu nói của Jeff làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi không nghĩ có ngày tôi lại được trò chuyện cùng một tên sát nhân mà bao nhiêu người khiếp sợ. Và nội dung của câu chuyện là tình cảm nam nữ? ...
Tôi ngồi lại gần với Jeff. Vai tôi chạm vào vai của anh. Tay tôi đặt lên bàn tay của anh. Bàn tay của anh lạnh lắm. Nhưng tôi sẽ cố sưởi ấm nó.

Jeff có chút kì lạ. Anh nhìn tôi, nhưng đôi mắt có vẻ hiền hơn. Nhưng chỉ là hiền đối với tôi thôi chứ người khác mà nhìn chắc cũng phải bỏ chạy mất. Jeff nói:
- Mày đang làm trò hề gì vậy?
- Không phải anh muốn em làm anh tin sao?
Jeff im lặng. Đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ, tôi mạo muội hỏi Jeff:
- Mà... tại sao anh lại bắt em đến đây?
- Thích
- ...
- Để mày làm đồ chơi cho tao
- ...
- Hành hạ mày, tao vui lắm
Câu nói của anh làm tôi có chút hạnh phúc. Khiến người mình thích cảm thấy vui thì tôi chẳng ngại gì việc để anh cắt thêm vài đường... Biết được anh rạch tay không phải vì ghét tôi thì tôi luôn sẵn sàng. Có phải tôi quá ngu ngốc rồi không?

Jeff lại cười tóe lên rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi đi, anh ngoảnh đầu lại nói một câu:
- Mày mệt rồi... nghỉ ngơi đi
Tôi mỉm cười khi thấy Jeff nói như vậy. Bỗng tôi nghe thấy âm thanh gì đấy kì lạ trong bụng mình phát ra, chắc tôi đói quá rồi! Từ lúc bị bắt đi tới giờ, tôi vẫn chưa ăn gì. Nhưng mặc kệ đi, bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc hơn là đói.

Bên cạnh anh ấy ... hạnh phúc lắm đúng không?
------- END CHAP02 --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro