Chap03: Bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mê man trong giấc ngủ thì tôi bị bàn tay lạnh lẻo lay người khiến tôi tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy đã thấy Jeff đang ngồi cạnh tôi. Hôm nay tôi mới nhìn thật rõ gương mặt của anh. Anh đẹp quá!

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, gió thổi nhẹ. Tôi và anh cùng ngồi trên một chiếc giường... khung cảnh bây giờ không phải quá lãng mạn sao?
Jeff chỉ tay lên bàn, tôi cũng nhìn theo. Trên bàn là một chiếc đầm trắng và dĩa thức ăn. Jeff nói:
- Của mày
Tôi mỉm cười:
- Cảm ơn nhé, Jeff!
Jeff không trả lời mà bỏ ra khỏi phòng. Hôm nay tôi mới để ý, Jeff vừa mới giặt sạch áo kìa! Theo tôi biết thì Jeff luôn dính máu trên người và cơ thể anh chẳng mấy thơm tho đâu. Nhưng khi tận mắt thấy anh thì thật sự là khác hoàn toàn. Anh ở sạch lắm đó!
Leo xuống giường, tôi tiến đến bàn ăn rồi nhìn nó và bật cười. Chiếc bánh mì cháy đen thế kia làm sao mà tôi có thể ăn được chứ? Anh còn đặt lên nó một vài cái lá nữa... nhưng những chiếc lá ấy có ăn được đâu. Tôi bật cười vì sự ngốc nghếch đến đáng yêu của Jeff. Bây giờ tôi đói lắm rồi nên chẳng còn cách nào khác mà cố ăn nó thôi. Nhưng tôi cũng vui lắm đấy!

Sau khi ăn uống và tắm rửa xong, tôi mặc lên người chiếc đầm mà Jeff đưa. Dường như chiếc đầm đấy đó hơi ngắn thì phải. Chắc chủ nhân của nó nhỏ bé lắm. Dù có ở nhà thì chẳng bao giờ tôi mặc đồ thiếu vải như vậy. Nhưng bây giờ tôi lại bận một bộ đồ mà tôi chưa từng nghĩ là sẽ khoác nó lên... khi đang ở cạnh người mình thích.
Tôi mở cửa và đi ra khỏi phòng. Căn nhà này cũ quá. Tường và bàn ghế chẳng còn chắc chắn nữa rồi. Căn nhà này cũng chẳng rộng, đi được mấy hồi thì đã hết. Thẩm chí còn bé hơn nhà tôi. Nhưng đi nãy giờ vẫn không thấy Jeff. Chắc anh ta lại đi " săn " rồi.

Tôi ngồi ở một chiếc ghế đợi Jeff về mà ngủ quên khi nào không hay. Nghe có tiếng mở cửa nên tôi vội tỉnh giấc. Ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Jeff đứng ngay trước mặt tôi. Người anh dính đầy máu, con dao cũng được tẩm máu đỏ tươi. Tôi hỏi:
- Jeff, anh về rồi à?
Anh không trả lời mà chỉ nhìn tôi. Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới và đôi mắt dừng lại ở vị trí khá nhạy cảm... Theo phản xạ tự nhiên, tôi lấy tay che lại, mặt có chút đỏ. Tôi cau mày, nhìn Jeff, hình như anh cũng đang đỏ mặt sao?
Anh đem con dao ra bếp rửa. Tôi đi sau anh ra bếp rồi ngồi xuống ghế, tay tôi không yên mà gõ gõ vào bàn, vừa gõ vừa nói:
- Hôm nay anh về trễ quá đó. Em đợi hơi lâu rồi
-...
Thấy Jeff không trả lời nên tôi không nói gì thêm nữa. Đột nhiên anh đặt con dao xuống cởi phăng chiếc áo ra quăng đi một xó. Lúc này, mặt tôi đỏ hết lên. Không phải làm vậy là kì lắm sao? Biết là nhà anh nhưng anh cũng lịch sự một chút khi có con gái ở nhà chứ.
Jeff nhìn tôi rồi phì cười. Anh nói:
- Thích lắm à?
- K... không ... có đâu!
- Nhìn hoài thế? Không quay sang chỗ khác đi ?
-...
Tôi im lặng khi anh hỏi vậy .Chưa bao giờ tôi lại nghĩ Jeff có thể nói mấy lời đó. Jeff mà mọi người đang sợ lại đáng yêu thế này đây!... Tôi cứ ngỡ gặp Jeff thì phải nói mấy lời kiểu " Tao sẽ giết mày " hay là " Mày chết đi !". Đúng là tưởng tượng khác xa thực tế mà.

Tôi lúng túng đi vào phòng rồi đóng cửa lại mà không biết rằng ngoài bếp, anh vẫn nhìn theo bóng tôi mà cười. Tối đó, anh đi vào phòng với chiếc áo hoodie trắng. Cuối cùng anh cũng chịu mặt áo rồi. Nếu không thì máu mũi tôi chảy ra mất. Anh tựa người vào chiếc bàn gỗ ,nhìn tôi, hỏi:
- Còn thích tôi không?
Không ngần ngại, tôi liền trả lời " Còn ". Anh nói tiếp:
- Ôm tôi đi
Có phải tôi nghe nhầm không? Anh vừa mới kêu tôi ôm anh sao? Nhưng hôm nay anh đổi cách xưng hô rồi... " Tôi " chứ không phải mày tao như trước. Điều này có chứng tỏ rằng anh có gì đó với tôi không?... Dẹp nhanh mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tôi ngồi dậy và tiến lại gần anh. Chưa kịp làm gì thì anh đã ôm lấy tôi. Jeff khẽ thì thầm vào tai tôi:
- Bên... bên cạnh tôi được không?
Tôi im lặng một hồi rồi nói với vẻ hạnh phúc:
- Tất nhiên. Tất nhiên là được!
Kết thúc câu nói, tôi cũng ôm lấy anh trong hạnh phúc. Tôi sẽ dùng cơ thể này để sưởi ấm sự cô đơn của anh. Tôi sẽ bên anh, bám theo anh cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa.

Tôi sẽ đi theo anh mãi mãi, đúng không?
----- END CHAP03 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro