Chap04: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi dậy, đảo mắt quanh căn phòng. Thấy có thứ gì trên bàn, tôi leo xuống và đến gần xem. Thì ra đó là đồ băng bó vết thương. Chắc là do Jeff để lại đây mà. Nhưng sao anh không đưa nó sớm hơn? Mấy vết thương của tôi cũng gần lành rồi.
Tính ra thì tôi đã ở với Jeff hơn 1 tuần. Sáng nào anh cũng mang đồ ăn đến cho tôi tuy trong số chúng chẳng có món nào ngon cả. Nhưng thôi, được anh quan tâm như vậy tôi cũng vui lắm rồi. Lâu lâu, tôi vẫn ngồi suy ngẫm về câu nói : " Bên cạnh tôi được không?" của Jeff. Câu nói có chút cô đơn của một kẻ sát nhân bị mọi người sợ hãi... Tôi bật cười khi nghĩ đến Jeff.
Tôi mở cửa ra và thấy anh đang chuẩn bị đi ra ngoài, trên tay cầm con dao sắc nhọn. Tôi đến gần và ôm phía sau Jeff. Anh giật mình nhưng vẫn đứng đấy mà không phản kháng gì. Tuy không nhìn được nhưng tôi nghĩ rằng mặt anh đang đỏ. Tôi tựa đầu vào lưng anh rồi nói:
- Anh đi đâu vậy?
- Đi giết người
- Đi tối vậy sao?
- Đi cùng không?
Tôi liền gật đầu hớn hở :
- Tất nhiên, ở nhà chán lắm!

Tôi cùng anh đi đến một ngôi làng nhỏ. Sao nhà nào cũng đóng cửa thế nhỉ? Ngồi làng này nhìn thật u ám. Dưới đất hay trên những bức tường toàn là những vệt máu khô. Tôi đi theo sau lưng Jeff đến trước cửa một ngôi nhà. Jeff gõ cửa, một người đàn ông bước ra. Ông nhìn Jeff với vẻ hốt hoảng rồi hét toán lên:
- Jeff... là Jeff....
Chưa nói dứt câu thì con dao đã nằm trong cổ ông. Jeff rút con dao ra, máu bắn tung tóe. Văng lên cả mặt tôi. Jeff đi thẳng vào nhà, tôi cũng đi theo sau. Vào nhà, Jeff lục lọi vài quả trứng, chút sữa rồi đi ra.
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao ngôi làng này nhà nào cũng đóng cửa. Và cũng hiểu những thứ Jeff đưa cho tôi là từ đâu mà có.
Tôi đi theo Jeff về nhà. Thì ra là Jeff đói rồi nên mày mò vào bếp làm đồ ăn. Tôi theo anh ra bếp rồi cầm lấy quả trứng. Một mực không cho anh làm. Jeff ngồi ở ghế, nhăn nhó. Tôi phì cười vì độ đáng yêu của anh:
- Giận em sao?
- Không.
- Mặt của anh vậy là sao?
- Em nghĩ tôi vô dụng à?
- Chứ còn gì nữa.
- ...
- Ngày nào anh cũng mang đồ ăn khét nghẹt vào... nhưng em vẫn phải ráng ăn đấy.
- Sao không vứt đi?
- Vì... đó là do anh làm cho em. Sao mà em vứt được.
Tôi đang rót sữa ra ly, vừa rót tôi vừa nhìn anh. Anh đang chống cầm cười mỉm. Không ngờ là anh vui khi tôi nói vậy.
Sau khi ăn xong, tôi đi vào phòng rồi nằm dài xuống. Không hiểu vì sao ở cùng Jeff tôi lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi thế này?

Đừng Jeff... sao anh lại giết em? Em không muốn xa anh. Jeff...!
Tôi giật mình thức dậy, một giấc mơ quá kinh khủng. Tôi lấy tay quệt đi những vệt mồ hôi còn lấm tâm trên trán. Jeff vội chạy vào, chắc vì tiếng hét của tôi lớn quá. Jeff ngồi xuống giường rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Em... em sợ lắm!
Tôi ôm chầm lấy Jeff, nước mắt chảy đến ướt cả chiếc áo của anh. Jeff lấy tay lau nước mắt của tôi rồi nói:
- Đừng khóc nữa... tôi ở đây mà.
Giọng nói của anh nhỏ dần lại. Chắc là đang ngại đây mà. Nhìn Jeff như vậy tôi không chịu được mà bật cười. Jeff tỏ vẻ khó chịu:
- Sao lại cười?
- Vì nhìn anh buồn cười lắm
- ...
Jeff cũng phì cười khi tôi nói vậy. Tôi cảm thấy vui lắm. Chỉ cần được bên anh thì lúc nào tôi cũng cảm thấy vui cả.

Chỉ cần cùng anh hạnh phúc, chuyện gì tôi cũng chịu được mà, đúng không?
Dù chết...
------- END CHAP04 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro