Chap05: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi cùng Jeff đi đến ngôi làng hôm nọ để đi " săn ". Jeff gõ cửa, người phụ nữ xấu số bước ra. Jeff dùng con dao đâm vào tim bà. Bà đau đớn ôm nó rồi ngã quỵ xuống.

Jeff và tôi đang lục lọi thức ăn trong một căn nhà thì nghe có tiếng súng nổ. Sau tiếng súng ấy là giọng nói của một người đàn ông:
- Jeff, mày đã bị bao vây. Mày sẽ không còn đường thoát đâu.
Tôi lo lắng nhìn Jeff, anh ta nói:
- Sẽ ổn thôi.
- Nhưng bọn họ đông lắm.
Vừa kết thúc câu nói, một loạt phát súng được nổ ra, bắn liên tục vào căn nhà. Jeff đã bị trúng một phát súng vào cánh tay phải. Tôi vội vàng xé rách phần dưới của chiếc váy để băng cho Jeff. Jeff nói với giọng lo lắng:
- Tôi không sao đâu.
- Đừng nói mấy lời đó, em không thể nào để anh bị thương được.
- Ngốc!
Kết thúc câu nói, Jeff cố gượng dậy. Lúc đó cũng là lúc tôi ngã xuống. Một viên đạn xuyên qua lưng tôi. Tôi đau đớn. Jeff lo lắng cố đỡ tôi dậy. Anh nhìn ra ngoài phía đám người kia. Người đàn ông khi nãy nói tiếp:
- Mày mau ra đây, Jeff! Nếu không tao sẽ bắn cho mày chết đấy.
Jeff bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Anh bế tôi lên, tay không quên cầm theo con dao. Anh lao mình ra đám người ấy, dùng dao đâm thẳng vào tên chỉ huy làm máu của hắn bắn ra tung tóe. Đám người còn lại nhìn thấy vậy cũng sợ hại nổ sung liên hoàn. Jeff biết chắc chắn không thể đấu nổi lại họ nên đã chạy nhanh đi khỏi đó.

Anh đặt tôi xuống một bãi cỏ. Máu tôi chảy ra làm bãi cỏ ấy đổi màu. Không có gì để băng lại cả. Máu tôi chảy ra quá nhiều khiến tôi kiệt sức. Jeff nắm lấy tay tôi, những giọt nước mắt của anh rơi lên người tôi. Anh đặt tay lên mặt tôi. Anh nói:
- Em nói là sẽ bên cạnh tôi mà... Sao em lại bỏ tôi. Em mau tỉnh dậy đi!
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói nhiều đến vậy. Anh ôm lấy tôi thật chặt. Tôi cảm nhận được thứ gì đó ấm áp lắm từ anh. Nhưng tôi không còn sức để trả lời những câu nói của anh. Tôi đã nhắm mắt... mãi mãi.
Người Jeff run run, anh gào lên:
- Tôi yêu em, y/n... tỉnh dậy đi... tôi xin em.

Dưới ngôi mộ đã đầy cỏ, bố và mẹ của y/n đứng đó. Mẹ của y/n khẽ đặt bó hoa lên mộ rồi khóc:
- Tại sao con bé lại ngốc đến vậy.
- Đừng khóc nữa, số phận của con bé được trời định rồi.
Bố mẹ y/n đứng đó nhìn ngắm gương mặt của cô rồi nói lời tạm biệt đứa con gái thân yêu.
Sau khi bố mẹ của y/n rời đi. Một tên mặt trắng, đôi mắt trợn lên và chiếc miệng bị rạch bước đến. Hắn ngồi xuống bên mộ của y/n rồi cười:
- Tôi đến thăm em đây... tình yêu của tôi.

Dù chết....
Nhưng em biết rằng, anh yêu em mà , đúng không?

------------ THE END -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro