Dịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mưa tầm tã ngay ngày hôm sau. Tôi đang ở trong phòng khách, co người trong chiếc chăn bông trên sofa. Tiếng lạch cạch trong bếp thu hút sự chú ý của tôi. Hắn đang trong bếp. Tiếng dao cạch cạch cứ thế vang khắp nhà, vẻ như hắn đang làm bữa sáng chăng? Liệu sẽ không sao chứ?
   Tôi muốn mở mắt, muốn lại gần nhìn hắn nấu. Nhưng có thật..là sẽ không bị giết không? Tôi đang run rẩy trước cái chết, đôi mắt cứ nhắm tịt lại, nỗi sợ càng lúc càng dâng cao. Một lần nữa, hắn bày thứ bánh kếp ấy ra bàn. Món bánh của hắn nhìn từ xa đã trông thật hoàn hảo, mùi hương xộc vào mũi khiến tôi bất giác nuốt nước bọt. Bỗng dưng tôi lại giật mình. Chẳng phải vì hắn đang bỏ thuốc độc, mà là hắn đang tiến gần. Ngày..càng tiến sát lại. Hắn quỳ xuống trước sofa, vuốt mái tóc nâu của tôi và nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng. Một nụ hôn chóng vánh..nhưng dư vị để lại..ngọt vô cùng. Tôi mở mắt ra, hệt như trong câu chuyện cổ tích.
Mắt đối mắt, tôi bỗng dưng vô thức tiến lại gần. Một lần nữa. Hai bờ môi lại áp sát vào nhau.
Vị ngọt này, tôi muốn nữa.
.
.
.
.
Sau hôm ấy, Jeff đã không xuất hiện.
Hắn đã ôm tôi, sau đó liền rời đi. Trước khi tôi kịp tỉnh lại và nhận ra chính hắn đã đánh ngất tôi.
Ấy vậy, tôi vẫn không hiểu nổi. Tại sao, tôi vẫn cứ đợi thế này? Đứng dưới bến xe buýt như mọi hôm, tôi cứ chờ đợi..chờ đợi. Tôi muốn hắn xuất hiện ư?
Tôi xoay gót, tự trách bản thân sao lại cứ chờ đợi dưới thời tiết tuyết như thế này. Đáng ra..tôi nên về nhà, ôm lấy Jewelry và lướt Face hay viết lách gì đó.
Tôi bước đi dưới nền tuyết trắng, đôi mắt dần đỏ hoe. Tôi dụi mắt trước khi để hai hàng lệ tuôn xuống vì cảm thấy cô đơn. Thảm hại quá. Tôi, muốn về.
"Chị."
Tiếng gọi khiến tôi vội quay lại. Trong phút chốc, tôi lại hi vọng, đó là Jeff.
Hắn xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cứng người, miệng muốn òa khóc lên, nhưng lại sợ. Sợ rằng..hắn sẽ cảm thấy. Phiền.
"Chị..đã khóc à?"
Hắn kéo tôi lại gần, dùng khăn tay xóa đi vệt nước mắt chưa khô của tôi. "Là tại tôi à?", hắn hỏi. Tôi lắc đầu. "Trả chị." , hắn đưa tôi chiếc khăn tay. Mùi rất thơm, có vẻ, Jeff đã giặt lại. "Mít ướt quá..chị đừng khóc." "Óc bã đậu."

"Jeff ngốc lắm..Ngốc lắm."

Hai kẻ cô đơn, tay vòng qua nhau dưới trời tuyết đông. Từng bông tuyết hạ cánh. Đôi mắt người lại càng thêm đỏ hoe.
Chỉ đêm nay thôi..xin người hãy ôm lấy em..người nhé?
.
.
.
Thứ cảm xúc chẳng phải yêu, liệu có chắc là rung động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro