Cơn mơ và đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa, em lại vô thức đến bên bến xe ấy, ngồi trên chiếc ghế như thường lệ, đợi chiếc xe buýt đến. Làn gió khẽ thổi qua mái tóc nâu của em, y nhìn theo làn gió sau trận bão tuyết hôm qua.
"Tuyết thật đáng ghét."
Em xoa đầu Jewelry đang nằm yên vị trên cặp đùi mềm mại của em mà hỏi:
"Nhỉ? Làm mày ốm rồi kìa."
Nó ngân lên từng đợt. Em mỉm cười rồi bế nó lên:
"Tao quên kể. Mấy ngày trước, ở chỗ này nhé, tao đã gặp một cậu trai trẻ, cậu ta trùm kín mặt mũi, còn nồng mùi máu nữa.."
Con mèo kêu lên vài tiếng dài.
"Nhưng mà cậu ta tốt lắm, còn đưa tao cái ô của cậu ta nữa. Không biết có còn giữ khăn tay của tao không?"
"Đây là tơ vương hả Jewelry?"
.
.
.
Kẻ dễ thương thì đáng yêu.
Kẻ dễ yêu thì đáng thương.
Tình cảm này vốn dĩ, em còn chẳng rõ liệu có thể được gặp lại. Y nhắm mắt tự nhủ. Tốt nhất, đừng nên hi vọng. Không có kết quả đâu.
"Này."
Em ngoảnh đầu lại. Bất ngờ nhìn kẻ trước mắt, em khựng lại.
"Khăn tay. Cho tôi mượn đi."
Y đứng dậy. "Cậu.."
"Ừ, tôi dính máu rồi, khó chịu quá."
Em nhăn mặt, thầm chửi rủa. "Đồ vô lại.."
"Lau đi."
Hắn mạnh bạo cầm tay em đang nắm lấy chiếc khăn tay rồi chạm nó vào một bên má hắn. Em giật bắn mình khi làn da mềm mại ấy lại đang chạm vào thứ gì đó sần sùi. Là sẹo.
"Đau không."
"Làm phát xem đau không mà hỏi."
Đây là cách mà cậu ta nhờ một cô gái chăm sóc cho à. Y ngậm cục tức. Biết rõ cậu ta là một sát nhân, em nhẹ nhàng quệt đi vết máu.
"Cảm ơn."
"Sẽ còn đến chứ?"
"Ừ. Đợi à?"
Em quay mặt đi, tự nhủ có phải đang quá dễ dãi. Y ngượng ngùng rụt tay lại nhưng lại bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy.
"Ai cho đi mà đi."
"..."
Bốn mắt nhìn nhau. Cậu ta nới lỏng tay rồi quay đi.
"Tôi sẽ quay lại đấy."
"Đ-Đợi đã! Tên.."
"...Jeff."
Bóng cậu ta một lần nữa mất hút giữa khu rừng ngay sau đó.
Em tỉnh lại khỏi giấc mơ, vò vò tóc mình, miệng chửi rủa: "Con thần kinh."
.
.
.
"VÃI LỒN. LÀ JEFF THẬT À!?" Em ngồi trên giường, lướt những vụ giết người be bét máu mà hãi hồn. Y thật sự đã nói chuyện với một kẻ giết người (trong mơ).
Em thở đều.
"DM VÃI LỒN THẬT!! TAO CÒN CHƯA CHUẨN BỊ TINH THẦN!!" Em ngã xuống giường rồi giãy đành đạch lên. "N-nghĩa là..mi-mình sắp trở thành nạn nhân tiếp theo rồi!!" Em nhìn đồng hồ điểm 12 giờ mà lo lắng. "Sáng nay..cậu ta bảo sẽ quay lại..nên ra đó không.." đây là giấc mơ của em, nhưng giờ y đang lo như thế bản thân sắp hốc ngay một nhát vào bụng hay ngực, hay thẳng cổ gì đó..
...Em đã lỡ hỏi tên, tay sờ lên má cậu ta, cả vết sẹo, giờ mà bỏ đi, cho cậu ta leo cây như thế..Cho dù dó là giấc mơ thì cũng..
y nhìn xuống con mèo mun trước mặt. "Tao mà chết thì tự bắt đền đằng kia nhé.."
.
.
.
"HA! TAO BIẾT NGAY THẾ ĐÉO NÀO CẬU TA CŨNG ĐÉO XUẤT HIỆN ĐÂU MÀ!! TAO BIẾT NGAY MÀ!!"
Em gào thét sau khi đã lựa chọn ra khỏi nhà vào lúc 12 giờ đêm cùng hộp sơ cứu do cảm thấy tội lỗi (trong cơn mơ) với một tên sát nhân.
Vâng, em tội lỗi, hắn tội đồ.
Hắn có chết, cũng chẳng can hệ đến em, có khi lại tốt.
Không xuất hiện cũng tốt..
Em sẽ sống thật bình thường, bình thường hơn bất kì ai..
"PHỊCH."
"ỐI MẸ ƠI GIẬT MÌNH!"
Em giật bắn mình, chầm chậm quay đầu lại khi nhìn thấy thân hình gầy gò, máu be bét, từa lưa thẫm cả một mảng đất. Y hoảng hồn lại gần, chọc chọc.
"C-cậu gì ơi...Đờ mờ, còn sống đi mà-"
Em im lặng hồi lâu rồi quyết định lật cậu ta lên.
Vãi lồn.
Đéo thể nào mà ông trời trêu đùa bố mày như thế này được.
Đéo thể nào.
Đây là Jeff. Mắt trắng dã, môi thâm xì điểm thêm chút màu máu, tóc bù xù, miệng rạch 2 bên. Thoi thóp.
...em nhìn hộp sơ cứu bên mình. Do dự.
.
.
.
"Coi như nay anh may mắn mới gặp được con người tốt bụng, dịu dàng như tôi."
Y cằn nhằn khi vác một cái thân 5'9 feet (~180cm) về. Em thắc mắc mình sao có thể tốt bụng đến mức cưu mang một kẻ tội đồ như vậy, nhưng thôi kệ...
Em khẽ ném hắn xuống giường, đắp chăn cho hắn rồi vác đít qua sofa, ôm lấy con gấu bông mà ngủ. Gần như em đã quên mất, Jewelry đã không còn ở đó nữa.
.
.
.
Ngoại truyện: Jewelry.
Ngày tớ và Jewelry gặp nhau, nó là mèo con, tớ cũng chỉ là một cô bé cuối cấp 2.
Tớ mệt lắm, tớ muốn rũ bỏ, thi cấp 3 thực sự rất đau đầu, tớ muốn ngất trước những thành tích cao vút của các bạn. Cảm ơn vì cậu đã ở đó từ những ngày tớ lao đầu ôn thi. Tớ ước rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, hứa nhé, Jewelry của tớ? À, còn nữa, tớ thích đồ trang sức lắm, nhưng có vẻ nó sẽ hơi vướng. Giống cậu.

*Jewelry: Trang sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro