Không đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đụ má, chết tiệt, cái đốn lồng này là cái đéo gì đây??"
"Chết mẹ lỡ gãy nĩa rồi!"
"XOẢNG, XOẢNG, ẦM!!"
Đôi tai em khẽ rung, mắt em từ từ mở ra.
- Hức..lạnh..
Em bật dậy, theo thói quen bất giác chạm đống tóc ướt của mình mà giật mình.
- Ớ..bị ướt? À-
Đến lúc này em mới sực nhớ ra mình bị ngất. Y thở dài, ngẫm nghĩ:"Chắc do làm nhiều quá nên mệt. Ôi tư bản.. hình như Jewelry lại phá gì."
Chính xác là y còn chẳng nhớ mình đã nghe thấy tiếng người chửi bới, em chỉ nhớ về tiếng loảng xoảng từ dưới bếp. Cứ coi như em điếc hay gì cũng được. Tai với mắt em vứt cho công việc hết rồi mà.
Y mệt mỏi đứng dậy, vớ đại bộ pyjama rồi khoác vội cái khăn quanh cổ để không bị ướt, đôi chân lon ton xuống nhà.
- Jewelryy! Cưng đâu rùi?
Em nhìn quanh. "Ôi mẹ ơi.." Mắt em nheo lại, nhìn đống hỗn độn và con mèo nhỏ đang nghiêng đầu nhìn em đứng trên bếp.
- Méo?
-...
"Méo con mẹ mày luôn." Mặt em chính xác là đang ánh lên vẻ như thế.
Y thở dài rồi cúi người, bế con mèo lên:
- Con nhỏ này, té ra cho tao dọn coi.
Nói xong, em vứt nó qua một bên, bắt đầu nhặt từng cái muỗng, cái xoong lên cất về đúng vị trí của nó. Nhìn qua Jewelry, mặt nó phụng phịu, làm vẻ oan ức lắm.
Y cười khúc khích rồi ngồi xuống bên nó:
- Gì đây? Giận chị mày hỏ? Ui chụi ui cưng quó ò.
Em ôm lấy nó rồi dúi mặt vào bụng, miệng kêu vài tiếng:
- Ấm ấm.
Vài phút sau, mặt em đầy vết cào. Lúc này, em mới sực nhớ ra mình chưa có gì bỏ bụng, hẳn là cũng quên cho con nhỏ ăn mất rồi. Em với người lấy bát lại gần, tay mở túi hạt đổ ra. Jewelry háu ăn nhanh chóng nhăm hết đống thức ăn, dịu người vào ngực em rồi lăn ra đùi em ngủ. Y nhìn nó hồi lâu:
- Giờ sao dám ăn..Thui, nay không ăn, mai ăn bù.
Em lăn người ra sofa, tay ôm lấy con mèo mà thiếp đi mất, mặc cho những tia nắng ngoài cửa vẫn cứ rọi vào.
.
.
.
- Chết cha, quên mang ô.
Em dụi mắt, tay lục lục chiếc ba lô.
- Không lẽ đi chịu tuyết...Lạnh chết.
"Cốp!" Một chiếc ô trong suốt cụng vào đầu em. Dáng người cao lớn đứng đằng sau em đang bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn ghé xuống, thì thầm vào tai.
- Hậu đậu quá, ít nhất cũng phải mang lấy cái ô chứ!
Tiếng của người đó nối tiếp lấy dòng suy nghĩ của em.
"RENG RENG RENG RENG!!"
"Không phải..! Ai..Ai vậy?"
- Nhanh dậy thôi..chị à.
"Không mà..Ai.."

A.. - Em hé mắt nhìn lên trần nhà. Ánh sáng ban mai hắt bên khung cửa nhỏ đang được lớp rèm mỏng che hờ. Y thơ thẩn nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống Jewelry đang say giấc trên đùi.
Em cứ nhìn.
Nhìn..
Nhìn..
"Bộp." Em vỗ nhẹ vào đít con mèo khiến nó giật bắn mình và tỉnh giấc.
"MÉO!!"
.
.
.
Tối đó, tuyết rơi. Một đêm lạnh lại bao trùm lấy cả
Em thật sự đã quên mang ô.
Y ngồi thụp xuống, tay ôm lấy túi, chống cằm.
"Bảo sao tao ghét mấy ngày tuyết rơi."
"Này."
Một mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi Y, Y ngước mắt lên, nhìn bóng hình cao ráo trước mặt. Cậu ta đang đưa chiếc ô cho em.
"Cậu là ai?"
"Tên tuổi không quan trọng. Cầm đi."
Y ngẩn người, nghiêng đầu.
"Lạnh quá, cậu chập mạch đúng không?"
Dù sao trước mặt y cũng đang là một cậu thanh niên tầm 17-18 tuổi gì đó, cầm lấy ô của cậu ta như vậy..có tính là ăn hiếp không?
"Cứ cầm đi, nói nhiều quá."
...Em ngây ngốc với lấy chiếc ô, nhìn vào cậu ta:
"là cậu ép tôi nhé. Không có ăn hiếp gì à.."
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!!"
Bóng hình cậu ta dường như đang muốn hoà chung cùng sương đêm, miệng nói tạm biệt qua loa rồi lại nhanh chóng quay gót. Em không nhẫn tâm, nắm lấy tay cậu ta, em nhìn:
"Đừng đi vội!"
"Muốn gì nữa.."
Cậu ta cọc cằn thật. Em tự nhủ. Em dúi vào tay cậu ta một chiếc khăn tay màu hồng chấm bi nhìn..trẻ con.
"Máu dính lên hết rồi. Nhìn cậu trùm kín..chắc cũng chẳng phải tốt lành gì, nhưng tôi không muốn tọc mạch đâu. Đây là..trả ơn cậu nhường tôi cái ô này nhé!"
Cậu thanh niên trước mặt em khựng lại.
"...Cảm ơn." Rồi cậu dần chạy đi trong tuyết.
Em thần người nhìn cậu ta. Ừ thì..cậu ta không đến mức gọi là lập dị, kì quái đúng hơn.
"...Mong là cậu ta biết mình biết cậu ta là sát nhân rồi."
Em ngân nga rồi nhanh chóng bước vào ngôi nhà của mình, gần như đã đánh rơi toàn bộ phiền muộn trên con đường tuyết dày đặc.
Hoá ra tuyết không đáng ghét đến vậy.
Giọng nói khàn khàn, làn da lạnh ngắt, lời nói tựa băng tuyết, sao lại nhớ đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro